“Tôi thích sự yên tĩnh,” cô nhắc lại, và nhận tiền thối.
Brooks tựa vào quầy thu ngân. Cô ấy lo lắng, anh nhận thấy điều
đó. Nó không thể hiện trên nét mặt cô ấy, mắt cô ấy, ngôn ngữ cơ thể
của cô ấy. Nhưng anh cảm nhận được nó. “Ở ngoài kia cô làm gì nhỉ?”
“Sống thôi. Cảm ơn,” cô nói với nhân viên thu ngân khi anh này
xếp hàng hóa vào túi đi chợ mà cô mang theo.
“Rất hân hạnh, cô Lowery. Hẹn gặp cô lần sau.”
Cô vác chiếc túi đi chợ lên vai, đeo kính râm lên, và đi ra mà chẳng
nói thêm một lời.
“Không nhiều chuyện để nói, cô ấy là như vậy phải không?” Brooks
nhận xét.
“Đúng là không. Lúc nào cũng rất lịch thiệp, nhưng cô ấy không nói
nhiều.”
“Cô ấy luôn trả bằng tiền mặt à?”
“À... Hình như vậy, anh nói tôi mới để ý.”
“Chậc. Giờ anh làm việc đi.”
Brooks nói vọng lại trong khi đi ra xe. Thiếu kỹ năng trò chuyện chỉ
là một chuyện. Vũ khí đeo bên mình lại càng khả nghi. Rất nhiều
người anh biết có súng ống, nhưng không nhiều người trong số họ
giấu súng dưới áo khi ra ngoài mua dấm mâm xôi.
Có vẻ cuối cùng anh cũng có lý do để phóng xe tới chỗ cô.
Anh ghé vào đồn trước. Dưới quyền anh có ba cảnh sát làm việc
toàn thời gian thay phiên nhau trực, hai người làm bán thời gian, một
nhân viên trực máy toàn thời gian và một người nữa làm bán thời gian.
Vào mùa hè, khi không khí nóng nực như trong lò nung, anh sắp xếp
những người làm bán thời gian vào làm toàn thời gian để giúp xử lý
những đối tượng nóng tính, hiện tượng phá hoại tài sản công do rảnh
rỗi quá, và cả những du khách chú ý tới cảnh quan hơn cả đường sá.
“Ty đúng là thằng cha phiền phức.” Anh Hyderman, anh chàng sĩ
quan trẻ nhất của anh, than phiền tại bàn làm việc. Dịp mùa đông, anh