Cô chuyển tới cái góc Ozark xinh xắn này chính xác bởi cô không
muốn có hàng xóm, người lạ, hay bị gián đoạn trong bất kỳ chu trình
này mà cô tự lập ra.
Cô lái xe dọc theo con đường riêng uốn khúc chạy về căn nhà của
cô trong rừng. Phải mất hàng tuần để nghĩ ra thiết kế cho các thiết bị
cảm biến, những thứ sẽ không kích hoạt nếu một con thỏ hay sóc tiến
đến gần ngôi nhà. Cần thêm thời gian để lắp đặt thiết bị và máy quay,
rồi kiểm tra.
Nhưng kể ra cũng bõ công thật. Cô yêu căn nhà bằng gỗ súc đẽo thô
và có hiên kín này. Lần đầu tiên trông thấy nó, cô đã nghĩ ngay về một
mái ấm như trong truyện cổ tích.
Một sự nhầm lẫn, cô biết như vậy. Cô đã ngăn bản thân mình trước
mọi cảm xúc quyến luyến, nhưng cô lại “gục ngã” trước địa điểm này.
Tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng khe suối rì rầm. Riêng tư
và khuất nẻo trong rừng sâu. Lại an toàn nữa.
Đích thân cô xem xét vấn đề an ninh, và cô không tin tưởng một ai
khác. Phải vậy, cô nghĩ thầm, khi đỗ xe lại. Trừ Bert.
Chú chó to lớn ngồi ở hiên trước của ngôi nhà gỗ hai tầng. Tấm
thân đầy vẻ cảnh giác, cặp mắt sáng quắc. Khi cô bước ra khỏi xe, cô
ra hiệu cho nó bình tĩnh lại. Nó nhảy chồm lên cô, toàn bộ trọng lượng
ngót sáu chục cân của nó cuống quít mừng rỡ.
“Cậu bé đáng yêu của chị. Chú chó tuyệt vời nhất thế giới. Khôn
lắm. Cứ khôn như vậy nhé.” Cô vuốt ve nó rồi mới cầm lấy chiếc túi
đi chợ. “Em sẽ không tin được buổi sáng nay của chị đâu.”
Cô lấy chìa khóa ra trong lúc họ cùng tiến về phía căn nhà men theo
lối đi hẹp rải đá. “Đang tập trung vào việc của chị, đang mua đồ thì tay
cảnh sát trưởng mò vào siêu thị tra hỏi. Em nghĩ việc đó thế nào?”
Cô mở hai lượt chốt cửa, cùng với thanh chặn cửa, rồi mới bước
vào trong để tắt hệ thống báo động bằng mật mã cứ ba đến năm ngày
cô lại đổi một lần.