“Chị cũng nghĩ như vậy.” Cô khóa cửa, chèn thanh chặn. “Gã thật
bất lịch sự.”
Cô đi qua phòng khách được cô bài trí phục vụ mục đích thư giãn.
Cô rất thích ngồi thu mình ở đây, với một bếp lửa lách tách, Bert nằm
ngay dưới chân. Đọc sách hoặc xem một đĩa DVD. Và cô chỉ việc bấm
nút là có ngay hình ảnh của các máy quay an ninh xuất hiện trên cái
màn hình phẳng loại lớn.
Cô đi vào bếp, nơi có hẳn khu vực làm việc phụ mà cô bố trí thay
cho phòng ăn.
Theo thói quen, cô kiểm tra các khóa cửa hậu, những chỗ đánh dấu
cô để trên các cửa sổ. Nhưng ở đây cô không thấy sợ. Cô tin tưởng, rốt
cuộc, cô cũng tìm được một nơi cô không thấy sợ hãi. Nhưng thận
trọng vẫn không bao giờ là thừa. Cô bật màn hình TV trong bếp để
hiện hình ảnh từ các máy quay an ninh. Cô để chỗ hàng hóa sang bên -
tất cả những thứ cô mua được trước khi bị quấy rầy - và kiểm tra một
vòng.
Cô cho Bert ăn loại thức ăn riêng hảo hạng của nó mà cô để trong
một hộp thiếc. Cô luôn tin rằng nó có khả năng phân biệt được sự khác
nhau giữa thức ăn ấy với món bánh quy dành cho chó chất lượng kém
hơn.
Là vệ sĩ của cô, nó xứng đáng được hưởng thứ ngon nhất.
“Chị có vài việc phải làm sau đây. Chị phải lấy khoản phí của chị
trên tài khoản Bosto. Rồi chúng ta sẽ ra ngoài, tập tành một chút. Cho
chị một tiếng, sau đó...”
Cô im bặt, còn Bert đầy vẻ cảnh giác khi có tín hiệu cảnh báo xe
vang lên.
“Chúng ta làm gì có ai giao hàng hôm nay.” Cô đặt tay vào khẩu
súng đeo bên hông. “Có lẽ là ai đó rẽ nhầm đường. Lẽ ra chị nên bố trí
cổng, nhưng chúng ta có rất nhiều người đến giao hàng.”
Cô cau mày khi nhìn thấy chiếc xe hơi tiến đến, rồi chạy về phía
màn hình, hiện to dần.