“Vậy tôi hỏi tiếp nhé. Tại sao cô mang theo súng?”
Cô biết mình đã thoáng tỏ ra ngạc nhiên, và ước sao mình có đeo
kính râm. “Tôi sống một mình. Tôi không biết anh, và anh không mời
mà đến, cho nên tôi phải có súng và chó để phòng thân. Tôi có giấy
phép đấy.”
“Cô có thì tốt rồi. Vấn đề là, cô mang theo cả khẩu súng đó khi cô
đi mua dấm. Tôi không nghĩ cô cần phòng thân ở siêu thị thực phẩm.”
Sắc bén và tinh tường, cô lại nghĩ, và thầm trách mình không mang
theo thứ vũ khí nhỏ gọn hơn. “Tôi được phép mang vũ khí kín. Tôi
làm đúng các quyền của mình thôi.”
“Tôi sẽ đề nghị được xem giấy phép, cảm phiền cô.”
“Tôi thấy phiền đấy. Tại sao người ta lại cứ phải nói vậy khi họ biết
rất rõ cái người mà nghe họ nói vậy chắc chắn sẽ thấy phiền nhỉ?”
“Thì cũng chỉ cho có thôi, tôi đoán vậy.” Anh nói rất vui vẻ, kiên
nhẫn - cô nghĩ khả năng đó chính là một biệt tài, và một vũ khí nữa.
“Tôi rất muốn xem giấy phép, chỉ để nắm được mọi việc - cô
Abigail, được không?”
Cô quay đi không nói gì, móc chìa khóa ra. Cô cảm thấy anh bám
theo cô lên đến hiên. “Tôi sẽ mang ra.”
“Cô biết không, cô khiến tôi thắc mắc tại sao cô nhất mực chặn tôi ở
bên ngoài. Cô có phòng bào chế ma túy, nhà chứa, kho súng ống, chế
tạo chất nổ gì chăng?”
“Tôi chẳng hề làm mấy chuyện đó.” Mái tóc cô, một dải tóc màu
vàng nâu xõa đến vai, bay tung khi cô xoay lại. “Tôi không hề biết
anh.”
“Brooks Gleason, cảnh sát trưởng.”
Đúng, cô quyết định, bất kỳ ai có thể châm chọc bằng cái giọng kéo
dài vui vẻ và nụ cười dễ dàng như vậy, đều rất có nghề.
“Tên tuổi và nghề nghiệp không thay đổi được thực tế là tôi không
biết anh.”