“Đã hiểu. Nhưng cô có một con chó khủng ở kia cứ luôn để mắt đến
tôi vì nó biết cô khó chịu và tôi chính là lý do. Chắc nó phải nặng ngót
nửa tạ.”
“Hơn sáu mươi cân.”
Brooks nhìn Bert rất lâu. “Tôi nặng hơn nó chục cân, nhưng nó lại
có hàm răng sắc bén hơn và cô thì có súng.”
“Anh cũng vậy mà.” Cô đẩy cửa mở ra, và khi Brooks dợm bước
vào, cô giơ một tay ra. “Tôi muốn anh đợi ở đây. Tôi sẽ bảo nó canh
chừng. Nó sẽ kìm chân anh nếu anh không chịu ở đây. Anh không có
quyền sục sạo trong nhà tôi.”
“Được rồi.”
“Bert. Giữ.” Cô xoay về phía cầu thang, đi lên.
“Tức là ‘kìm chân’ đây.”
Gần như mất kiên nhẫn - tay cảnh sát trưởng có vẻ hơi quá đà - cô
dừng lại, gắt, “Cứ ở nguyên tại chỗ của anh và anh sẽ không phải thấy
cảnh đó đâu.”
“Được rồi, đành vậy.” Anh thở hắt ra khi cô biến mất trên gác.
Anh và chú chó nhìn nhau chằm chằm. “Này, Bert, chú mày làm gì
ở đây để khuây khỏa hả? Không nói chuyện, phải không? Địa điểm
đẹp đấy.” Rất thận trọng, Brooks vẫn đứng yên, chỉ ngó ngoáy đầu.
“Gọn gàng, ngăn nắp.”
Ba ổ khóa, một thanh chặn, cửa sổ chắc chắn, hệ thống báo động tối
tân. Abigail Lowery là nhân vật quái quỷ nào vậy, và cô ta sợ điều gì -
hay sợ ai nhỉ?
Cô đã đi xuống, tay cầm một tờ giấy, đưa cho anh.
“Một khẩu Glock 19 à? Đó là loại súng đáng gờm đấy.”
“Súng nào cũng đáng gờm cả.”
“Cô nói không sai.” Anh trả lại giấy phép cho cô, nhìn thẳng vào
mắt cô. “Và cô nói không sai rằng cô không biết tôi. Tôi có thể nói với
cô tên đội trưởng cũ của tôi ở Little Rock. Tôi thuộc lực lượng cảnh