sát ở đó suốt mười năm trước khi tôi chuyển về quê. Tôi là một cảnh
sát tốt, cô Abigail. Nếu cô cho tôi biết cô đang gặp rắc rối gì, tôi sẽ cố
gắng giúp cô.”
Cảnh sát trưởng Gleason không phải là người duy nhất có nghề, cô
nhủ mình. Ánh mắt và giọng nói của cô vẫn hoàn toàn đều đặn và
không thay đổi. “Tôi không gặp chuyện gì cả. Tôi chỉ đang sống cuộc
sống của mình. Tôi có việc để làm, và tôi tin chắc anh cũng có việc
phải làm. Tôi rất muốn giờ anh về đi.”
“Được thôi. Nếu cô đổi ý.” Anh rút một tấm danh thiếp ra, đặt lên
chiếc bàn cạnh cửa trước. “Số di động của tôi trên đó. Nếu cô cần giúp
đỡ, cô cứ gọi.”
“Tôi không cần giúp đỡ.”
“Cô có hẳn một thanh chắn và ba ổ khóa hạng nhất ở cửa trước,
chấn song an toàn lắp ở cửa sổ, và một hệ thống báo động còn tốt hơn
cả ngân hàng của tôi. Tôi không nghĩ tất cả những thứ đó chỉ để giữ
cho chú chó kia không chạy ra ngoài.”
Anh mở cửa trước, xoay lưng lại để nhìn cô. “Cô có thích trò ghép
hình không?”
“Có, nhưng tôi không thấy chuyện đó có liên quan gì.”
“Tôi cũng thích. Hẹn gặp cậu, Bert.” Anh đóng cửa lại.
Abigail bước qua bên, khóa cửa lại rồi nhắm chặt mắt, quỳ gục
xuống sàn và áp mặt vào cái cổ rắn chắc của chú chó.