nữ khác khuyên bảo tôi.”
“Ôi dào, cô ta chẳng nghe đâu.” Alma Slope từ phòng giải lao bước
vào. Hôm nay bà vừa sơn móng tay màu cam cho hợp với chuỗi hạt to
quanh cổ. Túm tóc quăn màu vàng kim của bà ấy được giữ chặt ra sau
bằng một dải lụa hoa màu da trời.
Bà hớp một ngụm cà phê trên tay, để lại một vệt son đỏ đậm rất rõ
trên vành cốc. Đôi mắt màu lục nhạt, thứ duy nhất nhạt ở Alma, nhìn
ra từ phía sau cặp kính gọng mắt mèo khảm kim cương giả.
Khuôn mặt bà ấy, với những đường nét thanh tú, thể hiện rõ vẻ khó
chịu trong khi một nắm tay tì vào hông chiếc quần bò phai hiệu Levis.
Alma phải đến sáu mươi, nhưng bà ấy phải đến sáu mươi từ trước
khi Brooks lên Little Rock rồi, cho nên anh không tài nào đoán được
tuổi thật nhân viên trực máy của mình nữa. Anh cũng chẳng dám chắc
Alma có biết tuổi mình không nữa.
“Tôi đưa cô ta vào phòng giải lao, bảo cô ta ngồi xuống và nói
chuyện tâm tình với cô ta. Cô ta bắt đầu khóc, cho nên tôi nghĩ mình
nên tránh đi đâu đó. Nhưng cô ta nói cô ta rất yêu Tybal, và anh ta chỉ
hơi xấu tính lúc say rượu thôi. Và đây mới là chuyện. Rằng mọi
chuyện sẽ ổn thỏa nếu như cô ta có thai.”
“Lạy Chúa.”
“Cô ta nói cô ta đang thực sự rất cố. Một khi họ có con, Ty sẽ bình
tâm tĩnh trí ngay thôi.”
“Tôi muốn được thông báo khi đến lúc đó,” Brooks nhắc lại. “Cảm
ơn chị đã cố gắng, Alma. Anh có thể đi tuần, Boyd. Tôi có mấy công
việc giấy tờ phải xử lý.”
“Tôi sẽ làm ngay.”
“Cậu có muốn cà phê không, sếp?” Alma hỏi anh.
“Cảm ơn chị.”
“Tôi sẽ lấy cho cậu. Đang rảnh mà. Hôm nay khá yên ổn.”
“Hy vọng sẽ tiếp tục như vậy.”