Anh đi vào văn phòng, khởi động máy tính, nhấc cái lò xo đồ chơi
Slinky cũ trên mặt bàn mình lên. Đi tới bên cửa sổ, anh di chuyển hai
tay lên xuống để các vòng lò xo chạy rào rạo. Anh rất thích thứ tiếng
này, cảm thấy nó thật nhẹ nhàng, như một tấm chăn cũ hay một đôi
chân trần trên cỏ ấm.
Anh tự nhận mình - và được những người biết anh nhìn nhận - là
mẫu đàn ông điềm đạm. Một số người nói còn hơi có phần lạnh lùng.
Cho nên anh thấy ngạc nhiên vì sự việc với Abigail Lowery lại khiến
anh khó chịu đến vậy.
Nhắc đến con chó. Một chàng chó đẹp, nhưng chắc chắn nếu anh cử
động sai lầm, hoặc cô ấy chỉ ra hiệu, chàng chó điển trai đó sẽ cắn
ngập hàm răng của nó vào người anh ngay.
Brooks không ngại những tình huống rối rắm, bởi vì anh thích giải
quyết chúng, tìm ra câu trả lời hoặc giải pháp. Làm việc, đem lại sự
bình yên. Nhưng anh rất khó chịu khi phải thất thế trước một phụ nữ
có vũ khí cùng con chó vệ sĩ to lớn của nàng.
Không có vi phạm pháp luật, anh nghĩ. Không hề. Và chưa hề.
Có một số người bẩm sinh đã không thân thiện. Anh chẳng bao giờ
hiểu được loại người ấy, nhưng anh đã biết họ, đã đối phó với họ. Còn
tệ hơn với người phụ nữ này kia. Hơn rất nhiều.
Anh nhận thấy ở cô một sự pha trộn rất lạ lùng và thú vị giữa tự tin
và kích động, thẳng thắn và kín đáo. Ngữ điệu miền Bắc, anh nhận ra
như vậy. Vẫn chưa đầy ba mươi, theo mắt đánh giá của anh, và trừ
Alma ra, thường thì anh luôn đánh giá đúng.
Nhìn nhận đơn giản thì vậy, nhưng ở đây vẫn có điều đáng chú ý.
Xinh đẹp, mặc dù cô ấy không hề trang điểm, và trang phục của cô ấy
giản dị. Giày cao cổ loại tốt, mòn đều. Không đồ trang sức, không sơn
móng, không màu sắc sặc sỡ.
Theo như anh thấy, cô ta muốn nói rằng đừng có nhìn tôi. Đừng chú
ý đến tôi.