“Chuyện gì khiến cậu bồn chồn thế?” Alma bước vào, đặt cà phê
của anh lên bàn. “Cậu còn đang nghịch món đồ chơi của mình nữa
chứ,” bà ấy nói thêm khi anh quay lại.
“Chỉ đang suy nghĩ.”
“Chuyện gì đó liên quan đến cô gái mua khu Skeeter cũ phải
không?”
“Dạo này chị lại biết cả bói toán nữa cơ à?”
“Tôi dành cái đó cho con gái mình.”
“Caliope thế nào?” Con gái Alma biết đọc bài tarot, chỉ tay và khí
sắc - và là một người bạn rất thân thiết của mẹ anh.
“Đêm trước con bé phục vụ một tiệc đính hôn. Nhờ buổi đó lại có
thêm luôn ba cuộc hẹn nữa.”
“Tốt quá rồi.”
“Kiếm sống thôi mà. Tôi nghe nói cậu đã làm được những gì được
coi là một cuộc trò chuyện với cô gái Lowery ở chỗ mua đồ ăn.”
“Cô ấy không phải người hay chuyện.” Anh ngồi xuống, nhấc ly cà
phê lên, gác giày lên bàn. Một hình thức mời Alma ngồi lại. “Chị biết
gì nào?”
“Không nhiều, nhưng cũng khiến tôi thấy bứt rứt. Những gì tôi moi
được từ Dean McQueen, vì anh ta chuyên bán nhà cửa, là cô ta liên hệ
với anh ta qua email. Xem hàng trên mạng, đặt vài câu hỏi, cảm ơn
anh ta rất lịch sự. Vài ngày sau, cô ta gửi email lần nữa để trả giá.
Không phải là giá chào, nhưng Dean bảo tôi có cao hơn một chút so
với mức giá anh ta hy vọng bán được, và cô ta trả bằng tiền mặt.”
“Tiền mặt.”
“Đúng vậy. Trả ngay tức thì. Dân Skeeter xôn xao. Chậc, sếp biết
Dean đấy, anh ta là dân kinh doanh, và anh ta thích nói vống lên. Anh
ta nói anh ta không thu được gì nhiều từ cô ấy ngoài những từ có và
không. Cô ta chuyển khoản tiền đặt cọc từ một ngân hàng ở Kansas
City. Lái xe tới cùng với con chó của mình để thanh toán hết, kéo theo