cả một xe thùng U-Haul. Ký giấy tờ, trao séc rút tiền, lần này thì từ
một ngân hàng ở Fairbanks, Alaska. Dean muốn mời cô ta ăn trưa để
ăn mừng, nhưng cô ta gạt phắt ngay. Muốn dẫn cô ta đến khu nhà,
hướng dẫn qua cho cô ta, và lại bị gạt phắt lần nữa. Cô ta cầm giấy tờ,
chìa khóa, cảm ơn tất cả mọi người và chỉ có vậy.”
“Đúng là một câu đố,” Brooks lầm bầm.
“Mọi người ai sống thế nào thì sống phải không? Như tôi thấy thì
họ có sống mãi được đâu.” Bà đứng lên khi bộ đàm khu vực điều phối
vang lên. “Sẽ rất thú vị nếu nắm được thóp của cô ta.”
“Đúng vậy,” Brooks tán thành. Khi Alma đi ra để trả lời bộ đàm,
điện thoại của anh vang lên. “Sở cảnh sát Bickford, Cảnh sát trưởng
Gleason nghe đây.” Lúc này, anh tạm gác nàng Abigail Lowery lại.
Anh xử lý giấy tờ, các cuộc điện thoại, rồi bách bộ đi tuần, nghe chủ
một cửa hàng gốm than phiền việc người chủ cửa hàng kế bên lại đỗ
xe chắn mất lối vào giao hàng của ông ấy.
Và rồi lại phải nói chuyện với người bị kêu ca.
Anh chọn một suất bánh mì kẹp thịt hun khói kèm pho mát, và
trong khi dùng bữa trưa muộn màng của mình tại bàn làm việc, anh
bắt đầu giải quyết câu đố.
Anh lục tìm dữ liệu của cô trong lúc nhai suất bánh kẹp của mình.
Anh đọc ngày sinh của cô, nhận ra rằng cô mới hai mươi tám, như vậy
là anh đã đúng.
Giấy phép của cô không hề bị hạn chế gì. Cô còn là người hiến tạng
với hồ sơ lái xe rất sạch.
Anh truy cập vào cơ sở dữ liệu và tìm lý lịch hình sự của cô.
Không tiền án tiền sự.
Thế là đủ rồi, anh tự nhủ. Theo dữ liệu, cô ấy là một công dân tuân
thủ pháp luật chưa hề có lấy dù chỉ một vé phạt chạy quá tốc độ.
Nhưng...