“Anh còn rất nhiều việc phải làm ở đây.”
“Nếu cảnh sát trưởng còn không rảnh buổi tối thì ai rảnh được
chứ?”
“Luật pháp luôn phải cẩn trọng mà.”
Cô bật cười, hất cái bờm tóc xinh xắn kia. “Thôi nào, Brooks. Em
nghĩ em sẽ mua một chai vang ngon đấy.” Cô nghiêng người tới. “Và
anh có thể lợi dụng em.”
Dù không cảm thấy ra dáng đàn ông cho lắm, nhưng anh phải thừa
nhận rằng trong những lần ít ỏi họ bên nhau kể từ khi anh trở về nhà,
anh luôn có cảm giác mình là người bị lợi dụng.
Anh không bận tâm vào thời điểm ấy. Nhưng sau đó...
“Lời mời hấp dẫn đấy, Sylbie, nhưng tối nay anh phải làm việc.”
“Tới muộn cũng được.”
“Anh không nghĩ vậy.”
“Anh đang làm em tổn thương đấy.”
“Anh không muốn như vậy.” Nhưng anh cũng chẳng muốn điên vì
yêu lần nữa. Họ đã cách xa thời trung học, khi cô chiếm trọn trái tim
anh, sau đó hủy hoại nó - và mới đây thôi, cô lại vừa ly dị lần hai.
“Nếu anh không muốn để tâm,” cô nói và tụt xuống khỏi bàn.
“Anh không như vậy.” Cô sẽ luồn vào lòng anh ngay nếu anh không
đứng lên. “Xem nào, Sylbie.”
Khi anh trông ra cửa, anh thấy Abigail bước vào, nhìn thấy ngay vẻ
bối rối của cô.
“Cô Lowery,” anh nói, khi cô chưa kịp quay người.
“Tôi xin lỗi vì xen ngang, tôi sẽ quay lại sau.”
“Không, không sao. Anh sẽ nói chuyện với em sau, Sylbie.”
“Em sẽ mua chai rượu vang đó,” cô nói khẽ, và mỉm cười với anh.
Cô quay đi, hơi nghiêng đầu để soi xét Abigail. “Cô là người phụ nữ
sống ở khu Skeeter.”
“Vâng.”