“Tất cả mọi người đều thắc mắc mình cô làm gì ở chỗ đó.”
“Họ chẳng nên như vậy.”
“Làm người ai chẳng tò mò. Điều đó cũng tự nhiên thôi. Tôi là
Sylbie MacKenna.”
“Một thợ gốm trong vùng. Cô làm rất khéo. Tôi đã từng mua bát
của cô.” Abigail lại nhìn Brooks. “Tôi có thể nói chuyện với anh sau,
cảnh sát trưởng Gleason.”
“Giờ cô đã ở đây rồi. Sylbie phải đi rồi.”
“Trịnh trọng quá. Anh ấy không hay như vậy đâu.” Cô ta nhìn
Abigail mỉm cười ranh mãnh. “Em sẽ gặp anh sau, Brooks.”
“Cô ấy rất quyến rũ,” Abigail nhận xét.
“Luôn như vậy mà.”
“Tôi xin lỗi xen ngang. Cái người phụ nữ, nhân viên...”
“Nhân viên trực máy?”
“Vâng. Bà ấy nói lẽ ra tôi nên quay lại sau.”
“Không sao. Mời cô ngồi.”
“Tôi đóng cửa được không?”
“Vâng.”
Sau khi làm vậy xong, và ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách, cô
im lặng mất một lúc.
“Tâm trí cô vướng bận chuyện gì ư?” anh hỏi cô.
“Vâng. Tôi nhận ra tôi xử lý sai việc... của chúng ta sáng nay. Lúc ở
siêu thị, và khi anh đến nhà tôi. Tôi chưa được chuẩn bị.”
“Cô phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trò chuyện cơ à?”
“Tôi không phải là người quảng giao, cho nên tôi không dám trò
chuyện nhiều, đặc biệt với những người tôi không biết. Lúc ở siêu thị,
tôi cảm thấy không thoải mái khi anh quan tâm đến những gì tôi mua.”
“Việc tôi quan tân đến những gì cô mua chỉ là mánh để gợi chuyện
thôi.”
“Vâng.”