Mọi thứ ở cô ấy đều điềm đạm, anh nghĩ, và bình tĩnh. Anh nhận
thấy cô giống như cực đối lập với Sylbie, người luôn sôi nổi, và dường
như luôn hoạt động.
“Chúng ta sống trong một thị trấn nhỏ, cô Abigail. Một thị trấn nghỉ
dưỡng nhỏ, toàn những tín đồ trào lưu Tân Kỷ nguyên
và những
người hippy cũ, những hippy thế hệ thứ hai, các nghệ sĩ. Chúng tôi rất
thân thiện.”
“Tôi thì không được vậy. Tôi rất xin lỗi nếu tôi có phần thô lỗ
nhưng đó là thực tế. Tôi không phải người thân thiện, và tôi chuyển
đến đây để được sống yên tĩnh, được tĩnh mịch. Khi anh đến nhà ngay
sau lúc ở siêu thị, việc đó khiến tôi lo lắng, và bực bội. Tôi có những
lý do riêng để phải mang theo súng. Tôi không có nghĩa vụ phải nói rõ
những lý do đó. Tôi chẳng làm gì sai cả.”
“Rất mừng được biết như vậy.”
“Tôi rất thích căn nhà của mình, và vùng đất quanh nó. Tôi cũng
thích thị trấn này. Ở đây tôi cảm thấy thoải mái. Tôi chỉ muốn được
một mình.”
“Những gì Sylbie nói về chuyện tò mò là sự thật. Điều đó cũng hết
sức tự nhiên thôi. Cô càng bí ẩn, mọi người càng thắc mắc.”
“Tôi không bí ẩn.”
“Cô là một sự bí ẩn di động.” Anh đứng lên, vòng qua bàn. Lúc làm
vậy, anh thấy cô rất gắng gượng, đầy cảnh giác, thậm chí khi anh ngả
người dựa vào mặt trước chiếc bàn.
Anh muốn hỏi ai làm cô tổn thương, ai làm cô sợ. Nhưng anh sẽ
mất cô nếu anh làm vậy.
“Cô là một phụ nữ thực sự hấp dẫn nhưng lại sống một mình - với
một chú chó to, lực lưỡng - biệt lập hẳn bên ngoài thị trấn. Chẳng ai
biết rõ cô từ đâu đến, tại sao cô lại đến đây, cô làm gì để sống. Bởi đây
là miền Nam, nên chẳng ai biết gốc gác của cô. Cô là dân miền Bắc,
nên mọi người sẽ tò mò về cô. Quanh dây, chúng tôi đều thích sự lập