dị, điều đó rất hợp với cộng đồng này. Nếu mọi người xác định cô là
người lập dị, họ sẽ thôi không thắc mắc nữa.”
“Theo những tiêu chí nhất định thì tôi là người lập dị. Tôi có thể
còn lập dị hơn nếu điều đó khiến mọi người hài lòng.”
Anh cười tươi với cô, không nén được. “Cô hoàn toàn khác. Cô làm
gì để sống, Abigail? Nếu đó không phải là một bí mật, hoặc vấn đề an
ninh quốc gia, cô có thể nói cho tôi biết. Và điều đó cũng là cuộc trò
chuyện rất đơn giản.”
“Tôi lập trình máy tính và thiết kế phần mềm, làm tự do. Tôi cũng
thiết kế các hệ thống an ninh, và cải tiến hoặc thiết kế lại các hệ thống
hiện có, chủ yếu cho các công ty.”
“Thú vị quá! Nghe kể thì có vẻ dễ dàng.”
“Công việc của tôi có nhiều khía cạnh rất nhạy cảm. Tất cả đều phải
bí mật nữa.”
“Tôi hiểu. Hẳn cô rất thông minh.”
“Tôi rất thông minh.”
“Cô học ở đâu?”
Cô chăm chú nhìn anh, điềm tĩnh, bình thản, tự chủ. “Anh biết đấy,
khi anh hỏi tôi tất cả những câu hỏi này, không có cảm giác giống nói
chuyện cho lắm. Giống như thẩm vấn mới đúng.”
“Ồ, vâng. Vậy hãy đặt câu hỏi cho tôi đi.”
Cô cau mày nhìn anh chằm chằm. “Tôi chẳng có câu hỏi nào cả.”
“Nếu cô thông minh như vậy, cô có thể nghĩ ra câu hỏi.” Anh rời
khỏi bàn, đi tới bên chiếc tủ lạnh to tướng và lấy ra hai lon Coke. Anh
đưa cho cô một lon, bật nắp lon thứ hai. “Có gì đó không ổn ư?” anh
hỏi, trong khi cô cứ trân trân nhìn lon nước trên tay mình.
“Không. Không. Không sao, một câu hỏi đây. Tại sao anh lại làm
trong ngành hành pháp?”
“Đó, một câu hỏi rất hay.” Anh chỉ tay vào cô vẻ tán đồng, rồi lại
tựa vào chiếc bàn, những thay đổi sau lưng anh hiện rõ bên ngoài ô