cửa sổ. “Tôi thích giải quyết vấn đề. Tôi tin vào rất nhiều điều. Cũng
không tin nhiều thứ, nhưng một trong những điều tôi tin là có những
chuyện đúng và có những điều sai. Không phải ai cũng phân biệt được
đúng sai như nhau. Chuyện nhìn nhận sẽ mang tính chủ quan. Khi cô
là một cảnh sát, đôi khi đây là vấn đề đen và trắng, và đôi khi cô phải
quyết định - trong tình huống này, với những người này, chuyện đó là
sai ư, hay chỉ là có vấn đề cần giải quyết?”
“Có vẻ rất khó hiểu.”
“Không hẳn. Chỉ là chuyện giải quyết vấn đề, và cách duy nhất thực
sự giải quyết được chúng là sử dụng cái đầu của mình. Và cả khí
phách của mình nữa.”
“Trí tuệ là tiêu chí đánh giá chính xác hơn tình cảm. Trí tuệ xử lý
được dữ kiện. Còn tình cảm hay thay đổi và không đáng tin cậy.”
“Và rất nhân văn. Luật pháp còn gì tốt đẹp nếu chúng không nhân
văn?”
Anh đặt lon Coke của mình xuống và cầm lấy lon của cô. Anh mở
nó và đưa lại cho cô. “Cô có cần cốc không?”
“Ồ. Không. Cảm ơn anh.” Cô uống một ngụm nhỏ. “Cảnh sát
trưởng Gleason.”
“Brooks. Cô không định hỏi tôi làm sao tôi lại có cái tên Brooks à?”
“Tưởng đó là họ anh.”
Anh lại chỉ vào cô. “Cô nghĩ sai rồi. Nào, cô không tò mò ư?”
“Tôi... Có, chỉ một chút thôi.”
“Brooks Robinson.”
“Tôi chưa hiểu?”
“Tôi biết mà. Bóng chày, cô Abigail. Brooks là một trong những vệ
thủ số ba cừ nhất từng bảo vệ góc hiểm. Mẹ tôi là người ở Baltimore,
nơi ông ấy chơi. Mẹ tôi, bà rất mê bóng chày. Thậm chí khi bà chuyển
về đây, suốt từ hồi cuối thập niên 1970, bà vẫn theo đuổi môn bóng
chày, và tôn thờ đội Baltimore Orioles. Theo lời bà, khi bà xem