8
Boyd Fitzwater, mái tóc hoa râm và bụng phệ, ngồi lì bên bàn. Ông
ngừng mổ cò trên bàn phím máy tính khi Brooks bước vào.
“Cô Crew có đến đấy. Đúng như cậu dự đoán, cái mắt thâm tím đêm
qua chỉ là một tai nạn. Lần này cô ta rất sáng tạo. Nói rằng cô ta trượt
ngã trên thảm và Ty cố gắng đỡ cô ta.”
“Cho nên cô ta ngã trúng vào nắm đấm của anh ta chứ gì?”
“Đúng những gì cô ta nói đấy. Còn anh ta thì có hơi chếnh choáng,
nên anh ta tính toán nhầm khi cố đỡ cô ta.”
“Và hàng xóm gọi chúng ta đến là vì cô ta bán khỏa thân chạy ra
khỏi nhà và la hét à?”
“Chuyện đó?” Cố nín cười, Boyd lắc đầu. “Cô ta trông thấy một con
chuột, và không phải thứ trên mắt cô ta
. Phản ứng thái quá, và lẽ ra
hàng xóm không nên làm phiền chúng ta. Mà cậu khỏi phải hỏi, lý do
cô ta nói Ty động chân động tay với cô ta tối qua là cô ta nhầm lẫn.
Bởi vì đúng là anh ta có như vậy, nhưng chỉ là tìm cách đỡ cô ta khỏi
ngã thôi.”
“Anh để gã đi rồi à?”
“Nếu không còn biết làm gì được.”
“Không, nhưng chuyện vớ vẩn này sẽ chấm dứt thôi. Lần sau chúng
ta được gọi tới chỗ họ, tôi muốn bất kỳ ai trực thì cũng gọi cho tôi. Tôi
muốn xử lý việc này.”
“Rất hoan nghênh sếp. Tôi cũng đã thử rồi, Brooks. Thậm chí còn
bảo Alma nói chuyện với cô ta, cứ nghĩ có thể cô ta chịu nghe một phụ