“Ôi trời. Hắn muốn gì không biết?”
Giọng nói của cô khiến Bert khe khẽ gầm gừ trong họng. “Gối đầu.”
Khẩu lệnh ám chỉ đứng im giúp chú chó bình tĩnh lại nhưng vẫn dõi
theo cô xem có hiểm nguy gì không. “Gối đầu,” cô nhắc lại, rồi ra hiệu
cho nó đi theo cô.
Bert có cách đuổi khách rất thành công.
Cô tắt hệ thống báo động, mở khóa cửa trước và bước ra hiên khi
anh chàng cảnh sát trưởng đỗ xe đằng sau chiếc SUV của cô.
Điều đó khiến cô thấy khó chịu. Anh ta không chặn ngay sau xe cô,
cũng không cản cô lên xe. Cô có thể lánh anh ta nếu cần. Nhưng ý đồ
thì đã rành rành, và cô không thích điều đó.
“Cô Lowery.”
“Sếp Gleason. Có chuyện gì à?”
“Chà, buồn cười là cô lại hỏi trước, bởi lẽ đó phải là câu hỏi của tôi
mới đúng. Trước khi hỏi, cho phép tôi nói rằng con chó bự thật đấy.”
“Đúng vậy.”
Tư thế đứng nghênh nghênh, tay đút trong túi áo trước, ngôn ngữ cơ
thể của anh ta rất thoải mái và tự nhiên. Nhưng đôi mắt của anh ta,
Abigail nhận thấy như vậy, rất sắc bén và tinh tường. Rất quyền uy.
“Liệu nó có xé tan họng tôi nếu tôi bước lại đó không?”
“Không, trừ khi tôi ra lệnh.”
“Vậy cô đừng ra lệnh nhé. Sao chúng ta không vào trong nhà nhỉ?”
“Tại sao chúng ta lại phải vào?”
“Như thế sẽ thân thiện hơn. Nhưng ở ngoài này cũng được. Nơi này
trông rất ổn. Ổn hơn hẳn so với trước đây.” Anh gật gù nhìn về một
khoảnh đất cô đã dọn sạch và phủ bằng chất dẻo màu đen. “Định trồng
hoa hay rau vậy?”
“Hoa. Nếu anh bỏ công đến tận đây chỉ để hỏi có chuyện gì không
thì tôi cũng chỉ nói với anh rằng không. Ở đây không có chuyện gì
cả.”