“Đại loại vậy. Nhưng đây là một chai vang rất ngon. Cho nên,
chúng ta ra ngoài đi dạo được chứ?”
“Tại sao?”
“Trên ủng của cô còn dính bùn. Đêm qua có mưa. Mưa khiến mọi
thứ xanh tươi, nhưng nó cũng tạo ra bùn lầy. Cô luôn mang theo súng
khi dắt chó đi dạo à?”
Cô luôn mang theo súng, nhưng đó đâu phải chuyện của anh ta.
“Tôi đang tập bắn mục tiêu. Rượu vang không cần thiết rồi.”
“Rượu vang không cần thiết, nhưng nó lại là yếu tố vui vẻ không
thể thiếu.” Anh xoay cái chai để rượu vang màu vàng rơm quyến rũ
bắt sáng. “Cô bố trí chỗ nào, cho việc tập bắn mục tiêu ấy?”
“Sao anh hỏi lắm thế? Sao các người cứ tìm đến đây, cùng với chai
rượu và bánh trái của các người vậy? Các người bị sao vậy? Các người
đang cười cợt gì vậy?”
“Cô muốn tôi trả lời câu hỏi nào trước tiên?” Khi cô ném về anh
một cái nhìn lạnh lùng, anh nhún vai. “Vậy cứ theo thứ tự nhé. Tôi
vốn là kiểu người tò mò bẩm sinh, lại làm cảnh sát. Cho nên đặt câu
hỏi là một phần trong đó. Chắc tôi thừa hưởng một chút tò mò từ mẹ
mình, người đã đến đây với bánh ngọt. Bà là mẫu phụ nữ thân thiện.
Tôi đã giải thích về chai vang. Theo tôi thấy thì chúng tôi chẳng có gì
không ổn cả. Chúng tôi chỉ đúng như bản thân mình. Quan điểm của
cô có thể khác. Tôi cười bởi tôi không rõ phản ứng của cô sau đó thế
nào. Nó làm cho cô rạng rỡ hẳn lên. Rất tuyệt khi được nhìn thấy ánh
sáng. Tôi đã nói rõ chưa?”
Đôi mắt ánh màu hổ phách trong ánh nắng xế chiều, và nụ cười của
anh thật quyến rũ. Cô nghĩ anh sở hữu cái phong cách trò chuyện cởi
mở ấy giống như những người đàn ông khác sở hữu những đôi tất vậy.
“Anh nghĩ mình rất quyến rũ thì phải.”
“Đúng vậy. Có thể đó là một thói xấu, nhưng ai chẳng muốn hoàn
hảo. Tôi đã trả lời các câu hỏi của cô rồi, nhưng cô thì lại chẳng trả lời
tôi. Cô bố trí ở chỗ nào?”