Đơn giản là cô không biết phải tranh luận sao với một người như
anh, một người vô vị và lại quá vồn vã chuyện đó. Lại còn dai như đỉa
cộng với thói quen tò mò của cảnh sát nữa, cô xác định là mình không
thoát được.
“Tôi sẽ đáp ứng mối quan tâm không đúng chỗ của anh về khả năng
bắn súng của tôi. Sau đó thì anh có thể ra về.”
“Mở đầu như thế là ổn đấy.” Anh nhận ra cô đặt một tay lên đầu chú
chó trước khi quay đi. “Mẹ có nói với tôi chó của cô hiểu được tiếng
Pháp,” Brooks nói trong khi bước tới bên cạnh cô. “Tôi gần như chỉ
dành hai năm trung học - không, là dành trọn - để ngắm cô giáo tiếng
Pháp. Cô ấy quá nóng bỏng rực lửa. Chưa đến mức chết mê chết mệt,
nhưng tôi đã dành ra hai năm để ngắn nhìn cô Gardner nóng bỏng.”
“Nghiên cứu cho thấy con trai vị thành niên thường có những quyết
định dựa trên tình dục. Rất nhiều anh chàng chỉ nghĩ đến chuyện đó là
giỏi.”
“Không thể trách chúng tôi vì đặc tính di truyền được. Bố trí thế
này ấn tượng đấy.” Anh dừng lại xem xét khu vực tập bắn của cô.
Ở chỗ anh đinh ninh có một vài bia hình tròn, cô lại bố trí ba hình
nộm kiểu của cảnh sát trên ròng rọc kéo, phía sau có ván độn bông
thật dày. Thiết bị bảo vệ tai và mắt đặt trên một băng ghế gỗ cùng với
hộp đạn dự trữ. Theo áng chừng của anh, cô bố trí ở khoảng cách đến
mười lăm mét.
“Tôi không có bộ bảo vệ tai hay kính thứ hai đâu,” cô nói khi đeo
thiết bị lên.
“Không sao.”
Anh bước lùi lại, ép chặt hai tay vào tai khi cô đứng vào vị trí.
Tư thế của cảnh sát, anh nhận xét, và cô thực hiện động tác rất uyển
chuyển và thành thục. Cô bắn luôn một lèo sáu phát, rồi nhét vũ khí
vào bao xong mới kéo bia lại.
“Gọn đẹp,” anh nhận xét. Tất cả sáu phát đạn đều nằm gọn giữa
hồng tâm, thành một bố cục sát sao, gần như hoàn hảo.