“Anh thấy đấy nhé, tôi bắn không tệ. Tôi có nghề mà.”
“Không nghi ngờ chuyện đó,” anh nói trong khi cô nhặt vỏ đạn
đồng, thả vào một cái xô. “Tôi thử được chứ?”
Cô chẳng buồn trả lời, chỉ tháo thiết bị bảo vệ và kính rồi đưa cho
anh.
Cô nhìn lại vị trí chú chó đang ngồi kiên nhẫn chờ đợi.
“Gối đầu.”
“Sao cơ?”
“Tôi đang nói với chó của tôi. Nếu không nó sẽ... phản ứng khi anh
rút vũ khí ra đấy.”
“Đừng làm thinh.” Brooks đưa cho Abigail chai vang, đeo kính và
thiết bị bảo vệ tai.
“Anh dùng khẩu Glock 22,” cô nhận xét. “Đó là loại súng tốt.”
“Phục vụ công việc mà.” Giờ anh lấy tư thế, thả lỏng hai vai, bắn
luôn sáu phát.
Anh liếc nhìn chú chó trong lúc cất súng vào bao. Bert không hề
nhúc nhích.
Abigail kéo bia lại, đứng một lúc, xem xét nhóm lỗ đạn gần như
giống hệt của cô.
“Anh cũng là tay súng cừ đấy.”
“Tôi luôn hình dung nếu mang theo vũ khí, ta nên ngắm và bắn cho
trúng. Tôi sử dụng súng trường rất tốt. Mẹ tôi thì cực lực phản đối
súng ống, có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại rèn luyện những thứ đó. Chắc
cũng là một sự nổi loạn.”
“Vâng.” Cô nhìn anh. “Anh đã bắn ai chưa?”
“Đến giờ thì chưa. Tôi rất muốn được tiếp tục nói như vậy. Tôi đã
phải rút vũ khí vài lần, nhưng chưa bao giờ đến mức phải nổ súng.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Làm sao anh biết nếu như anh chưa bao giờ phải làm vậy?”