“Còn những điều khác nữa. Trạng thái gần gũi, chắc chắn rồi, khiến
cho mọi việc trở nên khó xử và có vấn đề khi tôi không còn muốn ngủ
với anh nữa.”
“Điều gì khiến cô nghĩ cô sẽ không muốn ngủ với tôi chứ?”
Cô lấy ra hai cái ly, hai cái đĩa nhỏ, hai cái dĩa. “Quy luật quân
bình.”
“Ồ. Tôi phản đối quy luật quân bình.”
“Rất nhiều người tin là họ phản đối quy luật ấy. Không, không
phải.” Cô rót rượu, nhìn kỹ anh khi cô đưa mời một ly, “Tôi thích mũi
của anh.”
“Abigail, cô bỏ bùa tôi đấy. Tại sao cô lại thích mũi tôi chứ?”
“Sẽ đến lúc nó bị gãy. Thiếu cân đối làm cho khuôn mặt anh thêm
nét đặc sắc và thú vị đấy. Tôi thích nét đặc sắc.”
“Nhưng không có chuyện ngủ với tôi chứ gì?”
Cô lại mỉm cười, lần này cười hẳn. “Tôi tin chắc anh có những lựa
chọn khác.”
“Đúng vậy. Tôi có khối người muốn, giống như tại một tiệm bánh
ấy.” Anh đợi cho tới khi cô lấy chiếc bánh ra, mở giấy bọc. “Cô có
muốn biết tại sao tôi sẽ không ngủ với cô không?”
Anh làm cô ngạc nhiên, anh nhận ra điều đó. Kích thích sự tò mò
của cô. “Vâng, tôi rất muốn biết.”
“Cô hấp dẫn, và trông cô xinh đẹp... rất sung mãn với tôi. Cái cách
cô nhìn tôi tạo cảm giác như thể cô đang nhìn xuyên tới tận não của tôi
vậy. Tôi không biết tại sao điều đó lại quyến rũ, nhưng đúng là như
vậy. Cô cần giúp đỡ đấy.”
“Tôi không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào cả.”
“Tôi đâu nói gì về chuyện mong muốn. Cô cần sự giúp đỡ, và tôi
hay mủi lòng trước những người cần giúp đỡ. Tôi rất thích con chó
của cô mặc dù tôi đoán nó nguy hiểm, hoặc cũng gần gần như vậy,
chẳng kém khẩu Glock bên hông cô. Tôi thích cách cô nói, thích cô tỏ