“Đương nhiên rồi.” Anh nghiêng người nhìn khu vực máy tính của
cô. “Bố trí rất ổn.”
“Nghề của tôi mà.”
“Tôi khá thạo máy tính. Tôi có thể xử lý những gì tôi cần xử lý,
thường là tìm ra những gì tôi cần tìm. Bố tôi, chà, ông ấy rất tuyệt. Tôi
nói chưa chuẩn, ông ấy là thần tượng của tôi. Ông ấy đúng là người
ngộ toán. Cô có phải là người ngộ toán không?”
Đã có thời, cô nhớ lại, tất cả mọi thứ. Có lẽ giờ vẫn như vậy. “Tôi
thích toán. Logic của nó.”
“Tôi biết mà.” Anh nghiêng lại nhìn cô, uống một chút vang. “Tôi
thích chỗ của cô. Mẹ tôi rất muốn có gian bếp của cô.”
“Anh nên mua một chú chó cho bà?”
“Sao cơ?”
“Mẹ anh nói bà chưa sẵn sàng, nhưng qua cách bà đối xử với Bert
thì rõ ràng là bà đã sẵn sàng rồi. Mẹ anh rất nhớ việc từng nuôi một
chú chó. Mẹ anh - mà tôi xin lỗi.” Hai má cô ửng hồng. “Không phải
việc của tôi.”
“Ở đây chúng ta không phải khách khí quá thế. Mẹ tôi rất yêu con
chó đó. Tất cả chúng tôi đều yêu nó. Chúng tôi đã rất buồn khi phải xa
nó.”
Anh cúi nhìn Bert, ngần ngừ - bởi vì anh rất muốn giữ nguyên vẹn
bàn tay của mình - đưa tay ra để vuốt ve chú chó. “Cô thực sự nghĩ mẹ
tôi đã sẵn sàng nuôi một con khác à?”
“Lẽ ra tôi không nên đề cập chuyện này.”
“Đằng nào cô cũng đã nói rồi. Tôi đang hỏi ý kiến cô.”
“Vậy thì đúng như vậy. Với tôi có vẻ mẹ anh cảm thấy sẽ là hành
động phản bội nếu chính bà tìm một con chó khác. Nhưng nếu là một
món quà, từ một người con. Điều đó thì khác, phải không?”
“Đúng vậy. Cảm ơn cô. Bà ấy thích cô, mẹ tôi ấy.”