Anh siết mạnh, chỉ thêm một chút nữa, cơ thể chạm cơ thể, cho tới
khi tay cô lên đến vai anh. Cho tới khi bàn tay ấy lần lên tới gáy anh,
luồn vào tóc anh. Cho tới khi lưỡi cô đùa với lưỡi anh, và đôi mắt
cảnh giác kia chuyển sang màu lục sâu thẳm hơn.
Lúc anh bước lui lại, anh buông tay cô ra. Anh lắc đầu, nhấc gói
bánh lên. “Tôi sẽ phải quay lại mất thôi.”
“Đúng là sai lầm.”
“Với ai chứ?”
“Với cả hai chúng ta.”
“Hãy nhớ là quan điểm khác nhau thôi.” Anh cúi người tới, rất
nhanh - và lần này rất thân mật - chạm môi mình vào môi cô. “Tôi sẽ
quay lại. Chào cậu bé, Bert,” anh nói thêm lúc bước ra phía xe của
mình.
Abigail khép cửa, khóa chặt mới nghe thấy tiếng động cơ xe của
anh vang lên. Cô thở hắt ra, nhìn xuống chú chó.
“Đúng là sai lầm,” cô nhắc lại.