Nhưng đó chính là một trong những điều bí ẩn của phụ nữ mà anh
không muốn mình phải đau đầu tìm hiểu.
Anh ngước nhìn bầu trời trong lúc đi. Nhiệt độ không chịu ổn định
hẳn, tăng vọt lên, rồi tụt xuống và đụng nhau ở giữa như trải thảm mời
gọi những trận lốc xoáy. Nhưng bầu trời vẫn giữ một màu xanh dương
nhàn nhạt.
Anh băng qua phố Shop, vui vẻ khi thấy buổi chiều thứ Bảy có rất
đông người dân địa phương và khách du lịch. Anh đi qua siêu thị, nghĩ
đến Abigail, và men theo một dãy nhà nữa tới Ozark Art.
Anh chẳng hề thấy dấu hiệu nào của một cuộc cãi vã qua ô cửa sổ
trưng bày cả. Thực tế, anh chẳng thấy Grover hay khách hàng hoặc bất
kỳ ai khác. Cái chuông nhỏ lanh canh khi anh bước vào, nhìn một lượt
gian trưng bày chính cùng các bức tường treo tranh, các bệ bày tác
phẩm điêu khắc, các giá bày đồ sứ địa phương và đồ thủy tinh thổi tay.
Không khí mang mùi hương của một khu rừng vào xuân bắt nguồn
từ một trong những cái lọ tạo mùi. Tác phẩm của Grover đây mà, anh
lơ đễnh nghĩ. Thấy trông như một thần lùn buôn sách, và một phù thủy
của các loại hương.
Anh đăm đăm nhìn về phía nhà kho và văn phòng ở phía sau, chẳng
thấy ai ở quầy thanh toán cả.
Rồi nghe thấy tiếng lộp cộp của đế giày trên nền gỗ.
Sylbie, tóc rối bời, mắt buồn ngủ, lách ra từ căn phòng phía sau.
“Ôi, đây rồi... Cảnh sát trưởng.”
“Có chuyện gì thế, Sylbie?”
“Em sẽ kể với anh.” Cô gập cong một ngón tay, hất tóc làm tỏa thứ
mùi hương riêng của cô trong lúc mở cánh cửa phòng sau. “Ở trong
này.”
“Grover đâu?”
“Mấy phút nữa anh ấy sẽ về. Phải có ai đó trông cửa hàng.”