ra hơi bực bội. Tôi muốn được cảm nhận hình dáng khuôn miệng của
cô bên dưới miệng tôi. Tôi thích điều đó hơn cả mức mình tính.
Nhưng...” Với một tiếng thở dài cường điệu lên, anh giơ hai tay rồi
buông thõng xuống. “Tôi sẽ luôn có những câu hỏi. Vấn đề là ở đó. Và
vì tôi là một trang nam tử, cho nên tôi luôn nghĩ đến tình dục nếu có
một phụ nữ phát tín hiệu cho tôi, nói chung tôi muốn được biết về cô
ấy trước. Ăn tối, trò chuyện, những việc như vậy.”
“Hẹn hò. Tôi không ưa hẹn hò.”
“Nghe cô nói thế không khiến tôi thấy ngạc nhiên. Nào, chúng ta đã
cùng tập bắn. Chúng ta vừa có những cuộc trò chuyện và chia sẻ các
quan điểm. Giờ chúng ta đang cùng thưởng thức rượu vang và bánh.
Nếu tôi biết tận dụng cơ hội này thì có thể được đằng chân lân đằng
đầu thành một cuộc hẹn hò ngay.”
Cái nhìn cô dành cho anh rõ ràng là trạng thái chếnh choáng hơi
men. “Đó không phải là hẹn hò.”
“Thì đó là theo đánh giá của cô.” Anh làm hiệu với cô bằng cả chiếc
dĩa còn nguyên miếng bánh việt quất. “Tôi có cách đánh giá của riêng
tôi. Có nghĩa là điều duy nhất ngăn cản tôi ngủ với cô là bản tính tò
mò bẩm sinh của tôi. Tôi có thể khắc phục điều đó. Tôi có thể xác
định đó không phải là vấn đề cho tôi; khi đó điều duy nhất ngăn tôi
ngủ với cô là sự sẵn sàng của cô.”
“Tôi chưa sẵn sàng, cho nên nếu chúng ta định trò chuyện, cần nói
về chuyện khác. Đó không phải là một lời thách thức,” cô nói thêm về
ý tưởng vừa xuất hiện. “Tôi không có ý đưa ra một lời thách thức tình
dục.”
“Không, tôi hiểu cô không có ý đó, nhưng chắc chắn như thế lại
thêm hứng thú. Rất tuyệt. Như món bánh vậy.” Anh xúc một miếng.
“Cô thiết kế hệ thống an ninh ở đây phải không?”
Trông cô lại đầy cảnh giác. “Đúng vậy.”
“Cả các máy quay nữa à?”
“Vâng. Đương nhiên, tôi không làm ra các thiết bị rồi.”