Chỉ một lần này thôi, cô tự nhủ.
Cô trùng xuống bên dưới cơ thể anh, chỉ một chút. Chỉ vừa đủ. Anh
đưa môi lướt dọc bầu ngực căng tròn của cô ngay phía trên quai áo lót,
đưa lưỡi luồn bên dưới lớp vải bông, nghe tiếng thở của cô nín lặng.
Anh cứ nấn ná ở đó, kích thích cô hưng phấn trong lúc đôi tay anh
thoải mái khám phá.
Cô vẫn để một ô cửa sổ mở hé cho gió đêm lùa qua, mang theo
hương rừng, và cả bản nhạc bất tận của khe suối.
Ánh trăng tỏa sáng lung linh mờ ảo.
Anh mở khuy quần dài của cô, kéo xuống vài phần và mân mê một
vết sẹo nhỏ xíu nằm khá cao trên hông cô.
Anh dành thời gian, muốn có đủ thời gian, để khám phá cô, từng
góc cạnh, đường cong và chỗ trũng, mùi hương thanh thanh bình dị
của da thịt cô, cái cách những thớ thịt ở bụng cô rung rung khi môi
anh lướt qua đó.
Phản ứng của cô thật đơn giản, tương tác, tiếp xúc, cong chân và
hông khi anh tiếp tục cởi đồ cho cô.
Và rồi.
Cô bùng nổ dưới cơ thể anh, bật dậy, vung mạnh đôi chân dài rắn
chắc, vặn thân hình săn chắc, và cô đã đè lên anh. Miệng cô ghì chặt
miệng anh, xé tan sự lừng khừng của anh thành những mảnh vụn và
thiêu rụi những mảnh vụn ấy ra tro. Hơi thở của cô dồn dập khi cô đưa
hàm răng miết trên vai anh, trượt xuống dưới, mềm mại và nguy hiểm
như một con rắn, ghim chặt ở ngực anh trong khi hai bàn tay cô giằng
mạnh thắt lưng anh.
Anh gồng lên để kéo miệng cô gần lại miệng mình, để nhận lấy hơi
nóng tỏa ra từ người cô. Thật gấp gáp, gấp gáp và thèm khát.
Cô cong người ra sau, mềm như một sợi dây cung, và áp mặt anh
vào ngực cô.
“Em muốn.”