“Ba. Rồi đám đàn bà ra vào nữa. Chúng đặt phòng bằng tên bố của
thằng Justin, dùng thẻ của ông ấy để làm thủ tục nhận phòng. Justin và
một cô ả. Chiều tối hôm qua. Đêm qua còn có thêm một bọn nữa -
chúng ta sẽ kiểm tra các băng ghi hình an ninh ở sảnh chính - vẫn là
nhóm đàn đúm của nó, hai thằng Chad Cartwright và Doyle Parsins
cùng hai cô ả nữa vào. Justin bảo lễ tân cho bọn chúng lên. Luật không
cấm chuyện tiếp khách trong phòng. Chúng ở lại cả đêm. Lễ tân và an
ninh có nhận được lời phàn nàn từ một số khách khác về chuyện ồn
ào. Tớ có thể xác nhận lũ con gái ra về chiều hôm nay, còn ba thằng
kia cả ngày hút cần sa, gọi dịch vụ phòng, xem phim con heo. Khoảng
sáu giờ, chúng tớ lại bắt đầu nhận được phản ánh - tiếng hò hét, tiếng
đổ vỡ, tiếng cười hô hố, tiếng đập phá. Chúng đã chẹn cửa lại, không
mở cho quản lý tầng vào. Tớ liền chạy lên. Trời ạ, cậu có thể ngửi thấy
mùi cần sa trong sảnh đấy.”
Brooks chỉ gật đầu, cứ để cho Russ xả hết ra. Hai bàn tay người bạn
của anh vẫn run run do những gì Brooks hiểu là sự giận dữ và đau xót.
“Tớ bảo với thằng chó đó rằng nếu nó không chịu mở cửa thì tớ sẽ
gọi cảnh sát và bố nó. Cậu thì khỏi phải nói, Brooks, nhưng tớ nghĩ
chính lời đe dọa gọi cho lão già nhà nó - và đám phụ huynh còn lại của
cả lũ - mới giúp tớ lọt được vào trong. Rồi thằng mất dạy đó châm
chọc tớ. Chế nhạo, và chửi tớ. Căn phòng đã được thanh toán. Tớ phải
chứng kiến những gì chúng đã làm ở đây, hoặc là một phần của sự
việc. Thấy hai thằng kia bò lê bò càng trên sàn. Tớ điên đến mức
chẳng nén được, cậu biết ý tớ là gì chứ.”
“Tớ biết.”
“Tớ bảo nhân viên quản lý tầng lúc ấy có mặt cùng tớ đi gọi an
ninh. Đó là lúc thằng chó chết đấm tớ.” Anh ta thận trọng xoa xoa đầu
ngón tay lên trên cái môi giập. “Rồi Carolee - cậu nhớ Carolee
không?”
“Tớ nhớ.”