“Cô ấy vớ lấy bộ đàm, gọi cho Ben, bảo anh ta gọi thêm vài nhân
viên cao to đến. Cô ấy rất nhanh trí. Sau đó tớ ấn thằng khốn đó vào
cửa, và hai thằng kia phê thuốc đến mức chúng vừa đái vừa cười rũ
rượi với nhau. Còn nó thì rũ ra ở cửa, lại còn cười cái mả bố nó với
Carolee và bảo cô ấy nhập bọn với chúng nó.”
“Không thể tin được.”
Cố giữ bình tĩnh, Russ ấn mấy ngón tay vào mắt. “Nó vẫn không
chịu thôi, Brooks ạ. Ben và mấy người nữa chạy đến, khi đó nó bắt
đầu đá, tìm cách đấm, rồi gào thét. Carolee gọi tới đồn, và Boyd đến
ngay. Anh ấy còn cử Ash yểm trợ, và tất cả chúng tớ đều cho rằng bọn
họ nên báo cho cậu biết.”
“Phải báo thôi. Nó chắc chắn đã ăn trộm thẻ của bố, còn đám phụ
huynh, họ sẽ bênh nó, nói rằng họ để cho nó sử dụng thẻ. Không thể
chứng minh khác được, nhưng thiệt hại ở đây, rồi vụ hành hung...”
Brooks nhận ra bản thân anh cần bình tĩnh một chút. Tớ sẽ bảo
Boyd cùng với Alma đến; cô ấy chụp ảnh tốt. Cô ấy sẽ lập hồ sơ toàn
bộ vụ này, và Boyd sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường chính thức,
với sự có mặt của cô ấy, của cậu hoặc Carolee, để tìm các chất cấm.
Dẫu chúng có hút hít sạch cả rồi thì kiểu gì cũng vẫn còn dấu vết. Và
mẹ kiếp, tớ có thể thấy cần sa lẫn với thuốc lá trong mấy cái khay xà
phòng kia. Bố nó sẽ không cứu nổi thằng mất dạy hư hỏng ấy thoát
khỏi vụ này đâu. Sẽ không thể nếu cậu đòi kiện nó.”
“Tớ sẽ kiện đến cùng.”
“Tốt. Giờ tớ sẽ gọi họ đến. Nếu cậu để Carolee lo vụ này thì cậu có
thể đi cùng tớ. Cậu có thể gửi đơn kiện chính thức, buộc tội chúng.
Cậu bảo nhân viên bảo hiểm của cậu lo vụ này, rồi giúp tớ đánh giá
thiệt hại.”
Russ gật đầu. Sắc diện bừng bừng trên mặt anh ta bắt đầu dịu bớt
thành màu trắng ốm yếu chẳng lấy gì làm khá hơn. “Tớ gọi cho họ
rồi.”
“Vậy thì tốt rồi. Cậu có cần nghỉ ngơi chút không?”