“Anh là một nhân viên làm công ăn lương của thị trấn này, và anh
sẽ không trụ nổi một năm ở vị trí này với thái độ đó đâu.”
“Cứ để rồi xem. Tôi chắc ông sẽ bảo tôi rằng Justin được phép sử
dụng thẻ tín dụng của ông để đặt phòng ở khách sạn, đặt mọi dịch vụ
phòng và đủ mọi khoản phí.”
“Dĩ nhiên.”
“Vậy thì đó là việc của ông. Những gì còn lại là của tôi.”
“Tôi muốn con trai tôi được thả ngay lập tức. Chúng tôi sẽ đền bù
mọi khoản thiệt hại.”
“Vậy ông nên biết số thiệt hại kia sẽ ngót nghét, nếu không nói là
còn vượt hơn, sáu con số đấy. Phải.” Brooks gật đầu trong khi mắt
Blake tròn xoe, còn mặt gã đỏ lửng. “Chúng làm đủ trò ở mấy cái
phòng đó.”
“Nếu Russell Conroy hoặc cha cậu ấy, người tôi luôn kính trọng,
biết nghĩ chút thôi thì họ đã có thể khuếch trương cơ sở kinh doanh
này để khai thác...”
“Hai sĩ quan của tôi đến khách sạn bây giờ, lập hồ sơ mọi thiệt hại.
Nhân viên bảo hiểm cũng đang trên đường đến. Tôi cũng vừa từ đó về
và tận mắt thấy tất cả. Các sĩ quan của tôi cũng sẽ tìm kiếm các chất
phi pháp, vì chỗ đó nồng nặc mùi cần sa. Tôi không rõ con trai ông và
bạn bè nó lấy vang đỏ hay rượu mạnh, bia và đủ loại rượu khác ở đâu
ra, vỏ chai còn đầy ở chỗ đó, nhưng bọn chúng đều chưa đến tuổi
được uống rượu hợp pháp. Thêm nữa, con trai ông tấn công Russ - lần
này ông không hăm dọa tôi chứ,” Brooks đáp trả. “Nó tấn công Russ,
trước mặt các nhân chứng. Nó cũng tấn công nhân viên bảo vệ, ngay
trước mặt các nhân chứng.”
“Tôi muốn nói chuyện với con trai mình. Ngay bây giờ.”
“Không. Tôi sẽ nói với cậu ta, và luật sư của cậu ta có thể có mặt và
cùng trò chuyện. Mặc dù chưa đủ tuổi uống rượu hợp pháp nhưng về
mặt pháp lý cậu ta đã trưởng thành. Hơi vô lý, nhưng đó là luật. Ông
sẽ được nói chuyện với con trai khi tôi đã xong việc với cậu ta. Mà