“Không.” Russ đưa hai tay ôm mặt, xoa mạnh. “Chúa ơi, tớ thấy
mệt. Tớ sẽ phải báo với bố mẹ tớ. Tớ thấy mệt với những gì chúng đã
làm ở đây, nhưng tớ không cần thời gian đâu.”
“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
Brooks thầm nghĩ tới màn kịch mà mình đã biết trước này. Justin
Blake tác oai tác quái, chính quyền được mời đến và tạm giữ thằng
khốn ngạo mạn. Trước khi kịp nói lệnh bắt thì tay Lincoln Blake đã sải
chân bước vào, luật sư theo sau.
Lúc Brooks lái xe tới khách sạn, xem xét khu vực bị phá hoại nặng
nhất, nói chuyện với Russ, sau đó lái xe về đồn thì tay Lincoln Blake
đã chờ sẵn cùng với luật sư của mình. Blake hùng hổ bước tới.
Gã khoe một vóc dáng bệ vệ với đôi vai rộng trong bộ complet may
đo rất chuẩn, cái cổ bò mộng của gã chật cứng trong chiếc cà vạt kẻ
sọc. Đôi mắt xanh lơ lãnh đạm chòng chọc nhìn ra trên cái mũi cao.
Mái tóc xám của gã cắt ngắn kiểu nhà binh, mặc dù người ta vẫn
đồn Blake đã trốn tránh tòng quân, đúng dịp có đợt nhập ngũ.
“Russell, tôi hiểu con trai tôi và bạn bè nó có thể phải chịu trách
nhiệm về chút thiệt hại ở khách sạn của anh. Tôi xin cam đoan rằng
nếu đúng như vậy thì tôi sẽ lo vụ này. Giờ anh không phải lo đâu.”
“Ông Blake, tôi xin lỗi vì có phần lỗ mãng, mặc dù vào lúc này thì
không có gì phải chân thành cả, nhưng tôi không muốn tiếp chuyện
ông. Brooks, tớ sẽ tới ngồi ở đồn của cậu, nếu được phép.”
“Cứ tự nhiên.”
“Thôi nào, Russell,” Blake bắt đầu, nhưng Russ vẫn cương quyết bỏ
đi. Mặt Blake đanh lại. “Một chủ khách sạn cần dự trù ngân sách cho
những thiệt hại hoặc chi phi phát sinh mà.”
“Ông Blake, tôi cũng không muốn nói chuyện với ông lắm.”
Khi Brooks cho thấy chiều cao vượt hẳn lão, Blake không còn
khụng khiệng được nữa, nhưng thái độ thì rất rõ ràng.