quý ngài Blake này, ông không mua chuộc nổi nhà Conroy như ông đã
làm với những người khác đâu. Họ sẽ không bị mua. Lần này, Justin
sẽ phải trả giá cho những gì cậu ta gây ra.”
“Làm căng quá đấy, Gleason, anh làm căng vụ này thì rồi anh sẽ
mất việc đấy.”
“Tôi nói rồi, cứ để rồi xem. Tôi đoán Justin đòi có luật sư, nhưng tôi
phải kiểm tra cái đã. Chưa tới lúc cậu ta đòi luật sư thì không ai được
trò chuyện với cậu ta cả.”
Brooks bước lại chỗ Jeff Noelle, một trong những nhân viên bán
thời gian của anh, lúc này đang cố hết sức để tỏ ra vô can. “Nó có đề
nghị luật sư không, Jeff? Cậu có để ý không?”
“Có thưa sếp. Nó cứ to mồm đòi luật sư lúc Ash và Boyd dẫn nó
vào, và còn quát tháo bắt hai tù nhân khác ngậm mồm.”
“Thế thì được rồi.” Brooks quay lại. “Ông có thân chủ rồi đấy,
Harry.”
“Tôi muốn nói chuyện riêng với thân chủ của mình ngay.”
“Được thôi. Jeff, cậu dẫn ông Darnell tới chỗ thân chủ của ông ấy.”
“Rõ thưa sếp.”
Mặc kệ Blake, Brooks đi về văn phòng mình rồi đóng cửa lại.
“Justin gọi luật sư, đúng như dự kiến. Họ sẽ nói chuyện, sau đó tớ sẽ
thẩm vấn nó. Cà phê nhé?”
“Không. Tớ xin ít nước. Tớ không nghĩ mình có thể nhồi thứ gì
được.”
“Tớ sẽ lấy lời khai chính thức của cậu. Chúng ta sẽ tiến hành việc
này theo đúng tuần tự, Russ. Tớ cảnh báo trước rằng tay Blake sẽ tìm
cách gây sức ép bắt cậu và gia đình nhận tiền đền bù, để bỏ qua cho
thằng ranh này đấy.”
Hai má Russ đỏ bừng, chẳng khác gì màu tóc anh ta. “Đời này tiền
chưa phải là tất cả. Mẹ tớ mua cây đèn chùm đó tận Waterford,