Ireland, vận chuyển nó về tận đây chỉ để treo ở phòng khách. Nó là
niềm tự hào và niềm vui của bà. Chỉ riêng thứ đó thôi, Brooks ạ.”
“Tớ hiểu. Tớ sẽ ghi lại chi tiết này.”
“Được.” Russ nhắm mắt lại một lúc, gật đầu. “Được.”
Khi họ xong việc, Brooks xem xét kỹ mặt người bạn của mình. Vẻ
giận dữ đã nhạt nên những đốm tàn nhang hiện rõ lấm tấm trên sắc
diện nhợt nhạt của anh ta. “Tớ muốn Jeff lái xe đưa cậu về nhà, nhưng
chắc cậu muốn quay lại khách sạn.”
“Tớ phải quay lại đó.”
“Tớ biết. Cậu ấy sẽ đưa cậu đi. Tớ phải ở đây một lát. Tớ sẽ ghé chỗ
cậu khi xong việc, nếu cậu muốn.”
“Cảm ơn cậu, Brooks. Nếu cậu có thể gọi điện được, cứ báo cho tớ
biết tình hình thế nào nhé.”
“Được rồi, và tớ sẽ tới chỗ cậu sau khi tớ xong. Tớ không muốn bất
kỳ ai dọn dẹp hiện trường vội, được chứ?”
“Cậu nghĩ mất bao lâu - mà thôi.” Russ giơ một tay lên. “Kệ đi.”
“Tớ bảo Boyd dán băng cảnh sát lên cửa rồi. Tớ biết cậu không
thích thế, nhưng chúng ta càng làm căng việc này thì càng có nhiều cơ
hội chiến thắng nếu nhà Blake quyết định ra tòa.”
“Cậu cứ làm những gì phải làm.”
“Còn một việc cuối cùng.” Brooks mở một ngăn kéo và lấy ra một
chiếc máy ảnh kỹ thuật số. “Nói chết tiệt đi.”
Russ hơi bật cười, thở dài. Rồi quắc mắt nhìn vào máy ảnh. “Chết
tiệt.”
Khi Brooks rời văn phòng, anh nhận ra Blake không còn ở khu
ngoài nữa. Có lẽ đã chuồn để tìm thị trưởng, hoặc làm nghẽn các tháp
điện thoại di động bằng những cuộc gọi cho dân biểu đại diện bang,
cho ngài thống đốc tính khí đồng bóng.
“Hậu quả đáng tiếc,” Alma nói, và trao cho Brooks một chiếc phong
bì. “Tôi chụp được cả tấn ảnh, như cậu dặn. Tim tôi như muốn vỡ tung