Cô ta ngước lên, giật nẩy mình.
Myron mỉm cười thân thiện. “Chào em.”
Cô ta hét lên. Chói lói. “Cút ra khỏi đây!” Cô ta miệng thì gào rú, tay thì
che ngực. Đoan trang quá. Cảnh tượng hiếm có thời nay. Chứng kiến thật vui
mắt.
Myron nói, “Tôi là…”
Lại một tiếng thét chói lói nữa. Myron nghe thấy tiếng động đằng sau bèn
quay phắt lại. Một thằng nhãi gầy còm không mặc áo đứng đó mỉm cười. Nó
bật tách con dao bấm, nụ cười nhăn nhở bệnh hoạn vẫn dán chặt trên mặt.
Thân hình như Lý Tiểu Long của nó lờ mờ trong ánh dao. Nó khom người
xuống, ra hiệu cho Myron nhào vô. Y hệt phim Truyện mé Tây
. Giá thằng
nhãi bật ngón tay như phim nữa thì tuyệt.
Một cánh cửa nữa bật mở, ánh đèn đỏ lọt ra. Một phụ nữ bước vào tầm
mắt. Cô nàng có mái tóc xoăn đỏ, nhưng Myron không chắc đó là màu tóc
thật hay do ánh đèn đỏ từ phòng tối hắt ra.
“Anh đột nhập vào đây,” cô nàng nói với Myron. “Hector có quyền giết
anh ngay tại chỗ đấy.”
“Tôi không biết cô lấy bằng luật ở đâu,” Myron nói, “nhưng nếu Hector
không cẩn thận, tôi sẽ tước món đồ chơi đó mà nhét vào cái khe núi của nó
đấy.”
Hector cười khùng khục. Nó bắt đầu ném dao qua lại giữa hai tay.
“Chà,” Myron thốt lên.
Người mẫu ngực trần phi vào phòng thay đồ, căn phòng được cái treo biển
rất hóm là PHÒNG CỞI ĐỒ. Người phụ nữ phòng tối đóng cửa bước hẳn ra
giữa studio. Tóc cô nàng đúng là màu đỏ, mà thực ra giống màu nâu đồng
hơn, da có màu mà người ta có thể gọi là hồng kem. Cô nàng chừng ba mươi,
và lạ lùng chưa, trông rất giàu sức sống. Nữ ký giả giữa ngành khiêu dâm.
“Cô là chủ à?” Myron hỏi.
“Hector giỏi chơi dao lắm,” cô nàng điềm nhiên đáp. “Cậu ta có thể cắt bỏ
tim một người rồi chìa cho thằng cha xấu số ấy xem trước khi tắt thở đấy.”
“Thế chắc vui lắm.”
Hector xáp lại. Myron không nhúc nhích.