“Tôi có thể khoe kỹ năng võ thuật,” Myron bắt đầu. Anh rút súng ra chĩa
vào ngực Hector. “Nhưng tôi vừa mới tắm xong.”
Mắt Hector mở to sửng sốt.
“Nhớ lấy mà chừa này, thằng nhóc chơi dao,” Myron nói tiếp, “Phân nửa
số người trong tòa nhà này có thể mang súng. Mày cứ đi lại vung vẩy món đồ
chơi đó thì sẽ bị một thằng không có trái tim nhân hậu như tao xử đấy.”
Tóc đỏ xem ra không bị sốc trước khẩu súng. “Ra khỏi đây,” cô nàng nói
với Myron. “Ngay.”
“Cô là chủ à?” Myron thử lại.
“Anh có giấy phép không?”
“Tôi không phải cớm.”
“Thế thì vác mông ra khỏi đây đi.” Cô nàng vừa nói vừa lắc lư suốt. Hông
và chân cử động liên tục. Cô nàng ra hiệu cho Hector, lúc này đã đóng con
dao bấm lại. “Cậu đi được rồi, Hector.”
“Không nhanh thế đâu, Hector,” Myron nói. “Vào phòng tối đi. Tao không
muốn mày nảy ra ý quay lại với một khẩu súng.”
Hector hướng mắt về phía tóc đỏ. Cô nàng gật đầu, thằng nhãi bèn vào
trong.
Nó đóng cửa lại. Myron đi về phía đó chốt cửa bên ngoài.
Tóc đỏ đặt tay lên hông. “Giờ vui chưa?”
“Gần phê.”
“Thế thì phắn.”
“Nghe này,” Myron nói với nụ cười thân thiện làm tan chảy lòng người,
“tôi không muốn phiền phức gì đâu. Tôi chỉ đến đây mua vài tấm ảnh thôi
mà. Tôi là Bemie Worley, làm việc cho một tạp chí khiêu dâm.”
Cô nàng nhăn mặt. “Trông tôi ngu đến thế kia à. Bemie Worley, đến đây
mua vài tấm ảnh. Tha cho bà mày một tí đi.”
Một tiếng động bất thần vang lên. Người. Rất nhiều người. Một cơn chấn
động, ngay cả với tiêu chuẩn của tòa nhà này. Trong hành lang. Ngay chỗ anh
để Esperanza ở lại. Một mình.
Myron quay người chạy, cảm thấy tim mình nẩy lên tới tận cổ họng. Nhỡ
có chuyện gì xảy ra với cô…