“Hai tư đô rồi,” Myron nói. “Thuật ngữ ‘đích thị lừa đảo’ có ý nghĩa gì với
cậu không đấy?”
Win gật đầu. “Thì cứ đi mà tự sướng.”
Myron ấn bừa một nút để thoát khỏi đoạn báng ghi âm quay đi quay lại
này. Điện thoại reo mười lần - giời ạ, bọn họ đúng là biết cách câu giờ - mới
nghe thấy một giọng nữ khác, “Chào cưng. Hôm nay cưng thế nào?”
Đây chính là giọng mà Myron mọng đợi. Trầm khàn.
“Ừ, chào em.” Myron lúng túng. “Nghe này, anh muốn…”
“Tên cưng là gì?” ả hỏi.
“Myron.” Anh vỗ trán kìm tiếng chửi thề. Anh thực sự ngớ ngẩn đến nỗi
dùng tên thật ư?
“Ừmmmm, Myron,” ả nói như để kiểm tra thử. “Em thích tên đó. Gợi cảm
quá.”
“Ừ, ừm, cảm ơn…”
“Tên em là Tawny.”
Tawny. Rõ rồi.
“Sao cưng có số của em, Myron?”
“Anh thấy trong tạp chí.”
“Tạp chí nào hả Myron?”
Việc ả liên tục gọi tên anh bắt đầu khiến anh lo lắng. “Nhũ hoa.”
“Ồồồồ. Em thích tạp chí đó. Nó làm em rất là… cưng biết mà.’
Vần gớm. “Nghe này, ừ, Tawny, anh muốn hỏi một chút về quảng cáo của
em.”
“Myron?”
“Ừ.”
“Em mê giọng cưng. Nghe thật nóng bỏng. Cưng có muốn biết trông em
thế nào không?”
“Không, không hẳn…”
“Mắt em màu nâu. Tóc nâu dài, hơi lượn sóng. Em cao mét bảy. Số đo ba
vòng 90-60-90. Ngực cúp C. Có lúc là D.”
“Hẳn em phải tự hào lắm nhỉ, nhưng mà…”
“Cưng muốn em làm gì hả Myron?”