lạc được cả. Những người khác thì tôi đều cúp máy và để lại tin nhắn.”
“Bao nhiêu người trong số đó sử dụng dịch vụ Gọi lại?”
“Có mỗi hai người thôi. Christian và cái gã ở Glen Rock. Mà mấy gã ở
New York không xài được cái này. Dịch vụ Gọi lại chỉ hoạt động cho mã
vùng này thôi.”
“Anh đã nhận được tin của khách hàng chưa?”
“Chưa. Và hôm qua là mùng 9. Tôi bảo cho anh biết, tốt hơn ông ta đừng
có xù Xì Dách Sandford.” Lại ra vẻ ta đây bệnh hoạn. “Nếu ông ta biết cái gì
là tốt cho mình.”
“Ừm. Anh có thể cho tôi biết thêm gì nữa không?”
“Về vụ này à? Không. À, mà anh muốn ghé qua Merv không? Ở đó họ
biết tôi đấy. Tôi có thể lấy cho chúng ta một bàn tử tế. Chơi xì dách một chút.
Xem huyền thoại chơi thế nào.”
Hấp dẫn đấy, Myron nghĩ. Như kiểu đang có cơn rạo rực trong người vậy.
“Thôi để dịp khác.”
“Đành vậy. À mà anh nghĩ tôi nên đòi Otto bao nhiêu? Như anh nói đấy,
tôi muốn hợp lý mà.”
“Ồ, là tôi thì tôi sẽ đòi anh ta hết mức luôn.”
“Cả mười ngàn đô?”
“Phải. Anh rất hữu ích mà, Xì Dách. Cảm ơn anh.”
“Vâng, bảo trọng. Cứ ghé qua chơi lúc nào cũng được nhé.”
“Ồ, còn một việc nữa.”
“Gì vậy?”
Myron nói, “Cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh.”