Nickler đeo cặp kính bán nguyệt lên. “Cái nào?”
“Hàng dưới cùng. Đường dây ‘nóng’ ấy.”
“Ồ,” lão thốt lên. “Điện thoại khiêu dâm.”
“Có vấn đề gì không?”
“Không. Nhưng quảng cáo này không mất phí.”
“Ý ông là sao?”
“Đó là bản chất kinh doanh,” Nickler giải thích. “Có người gọi cho tôi xin
đăng quảng cáo điện thoại khiêu dâm. Tôi bảo với anh ta là nó tốn một khoản
tiền X. Anh ta nói, ồ, tôi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi không chi trả được. Vậy
nến nếu ý tưởng đó có vẻ hay họ thì tôi sẽ chơi năm mươi - năm mươi với
anh ta. Nói cách khác, tôi lo phần tiếp thị, chú thử nghĩ mà xem, còn đối tác
lo phần kỹ thuật - điện thoại, cáp, những cô gái làm việc trên điện thoại, bất
kỳ thứ nào khác. Rồi chúng tôi chia đôi. Như thế hạn chế rủi ro cho cả hai.”
“Ông có thường làm thế không?”
Lão gật đầu. “Chín mươi phần trăm quảng cáo của tôi là từ các đường dây
ảo. Tôi tham gia khoảng ba phần tư trong số đó.”
“Ông có thể cho tôi biết tên đối tác của ông trong phi vụ cụ thể này được
không?”
Nickler săm soi bức ảnh trong tạp chí. “Các chú không dính dáng đến
cảnh sát đấy chứ?”
“Không.”
“Điều tra riêng à?”
“Không.”
Lão bỏ kính ra. “Tôi khá bình thường,” lão nói. “Tôi có góc nhỏ của riêng
mình. Tôi thích như vậy. Không ai làm phiền tôi, mà tôi cũng chẳng làm
phiền ai. Tôi không muốn thiên hạ dòm ngó chút nào.”
Myron liếc Win. Nickler có gia đình, có lẽ là một ngôi nhà xinh xắn ở
Tenaíly, bảo với hàng xóm là lão làm trong ngành xuất bản. Có thể gây áp lực
đây. “Nói thật với ông,” Myron nói. “Nếu ông không giúp chúng tôi thì to
chuyện đấy. Báo chí, ti vi, công việc…”
“Dọa à?”
“Không hề.” Myron thò tay vào ví rút tờ năm mươi đô ra. “Chúng tôi chỉ