muốn biết ai đăng quảng cáo này.”
Nickler đẩy tờ tiền lại về phía Myron, nét mặt bỗng nhiên giận dữ. “Trò gì
đấy, phim hả? Tôi không cần tiền công. Nếu gã đó làm gì bất chính thì tôi
không muốn dính dáng gì cả. Việc kinh doanh này đã gặp đủ phiền phức rồi.
Tôi làm ăn đàng hoàng. Không có gái vị thành niên, không phạm pháp dưới
mọi hình thức nào.”
Myron nhìn Win. “Đã bảo ông đây là cậu ấm rồi mà.”
“Các chú muốn nghĩ gì thì nghĩ,” Nickler nói với giọng cho thấy lão đã xử
lý tình huống tương tự nhiều lần trước đây rồi. “Việc kinh doanh này cũng
giống như bất cứ ngành nghề nào khác. Tôi chỉ là một con người chân chính
cố gắng kiếm những đồng tiền chân chính mà thôi.”
“Ông thuần Mỹ quá.”
Lão nhún vai. “Nghe này, tôi không biện hộ cho tất cả mọi thứ ở doanh
nghiệp này. Nhưng có nhiều cái còn tệ hơn. IBM, Exxon, Union - đó mới
đích thị là đám quái vật, những kẻ bóc lột thực sự. Tôi không ăn cắp. Tôi
không dối trá. Tôi đáp ứng như cầu của xã hội.”
Myron định phản đòn chớp nhoáng, nhưng Win lắc đầu ngăn anh lại. Gã
có lý. Gây hiềm khích với tay này thì lợi lộc gì?”
“Ông làm ơn cho chúng tôi biết tên và địa chỉ của người ta đi,” Myron nài.
Nickler mở ngăn kéo sau lung, rút ra một tập hồ sơ. “Tay đó gặp rắc rối gì
à?”
“Chúng tôi chỉ cần nói chuyện với anh ta thôi.”
“Cho tôi biết lý do được không?”
Win lần đầu mở miệng nói với lão. “Ông không muốn biết đâu.”
Fred Nickler lưỡng lự, nhìn vào ánh mắt chằm chằm của Win, rồi gật đầu.
“Công ty đó tên là ABC. Họ có địa chỉ hòm thư ở Hoboken, số 785. Tay đó
tên là Jerry. Tôi chẳng biết thêm gì về anh ta cả.”
“Cảm ơn,” Myron đứng dậy nói. “Thêm một câu hỏi nữa nếu ông không
ngại: Ông đã bao giờ gặp cô gái trong quảng cáo chưa?”
“Chưa.”
“Ông chắc chứ?”
“Chắc.”