lại sự thăng bằng.”
“Tôi ghét cậu nói vậy thế không biết.”
Win mỉm cười, táp vào bãi đỗ xe. “Đi thôi. Tôi ghét phải đá đít cậu ngay
trong cái xe này đấy.”
Tấm biển đề VÕ ĐƯỜNG TAEKWONDO CỦA THẦY KWAN. Kwan đã
gần bảy mươi tuổi và giờ hiếm khi đứng lớp, thay vào đó ông chọn thuê
những đồ đệ xuất sắc để đảm trách công việc. Thầy Kwan ở trong văn phòng
công nghệ cao, bao quanh là bốn màn hình ti vi để theo dõi lớp học. Thi
thoảng ông ngả người về phía trước la ó gì đó vào micro, quát nạt những học
viên tội nghiệp phải tập trung. Như cảnh trong Phù thủy xứ Oz vậy. Nếu tiếng
Anh của thầy Kwan tiến bộ hơn chút thì ông có thể đạt đến trình độ tiếng
Anh bồi. Mười bốn năm trước, khi mới mười bảy tuổi, Win đã đưa ông từ
Hàn Quốc đến. Myron thấy kể từ dạo đó đến nay hình như thầy Kwan đã nói
sõi hơn.
Win và Myron thay bộ võ phục trắng gọi là dobok. Cả hai thắt đai đen
quanh bụng. Win đeo đai đen lục đẳng, cấp độ cao không kém bất kỳ ai ở
Mỹ. Gã học Taekwondo từ năm bảy tuổi, còn Myron bắt đầu tập hồi đại học,
tập được mười hai năm và giành được đai đen tam đẳng.
Họ tiến đến cửa phòng thầy Kwan, ngừng lại nơi ngưỡng cửa cho đến khi
ông nhận ra sự có mặt của họ, rồi cúi gập người. “Chào thầy Kwan.”
Kwan mỉm cười móm mém. “Các cậu đến sớm.”
“Vâng, thưa thầy,” Win đáp.
“Cần giúp gì không?”
“Dạ không, thưa thầy.”
Kwan mặc họ, quay lại với màn hình ti vi. Myron và Win cúi chào thêm
một lần nữa rồi bước vào dojanga
dành riêng cho những võ sĩ đai đen cấp
cao. Họ bắt đầu bằng cách ngồi thiền, phương pháp mà Myron chưa bao giờ
nắm bắt hết. Win thi lại rất thích. Gã thiền ít nhất một tiếng mỗi ngày. Win
gập chân theo tư thế hoa sen. Myron ngồi theo kiểu Ấn Độ. Cả hai đều nhắm
mắt, đặt ngón cái trên lòng bản tay ngay dưới ngón út, nghiêng lòng bàn tay
về phía trần nhà. Tay đặt trên đầu gối. Những lời chỉ dẫn vang vọng trong
tâm trí Myron như câu thần chú. Lưng thẳng. Cuống lưỡi cong lên chạm vào