“Nếu ông có gặp hoặc nghĩ ra thứ gì khác thì gọi cho tôi nhé?” Myron đưa
cho lão tấm danh thiếp.
Trông Nickler như thể muốn hỏi gì đó, lão lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào
ảnh Kathy nhưng vẫn cương quyết nói, “Được thôi.”
Ra đến ngoài, Win hỏi. “Cậu nghĩ sao?”
“Lão ta nói dối,” Myron đáp.
Trở lại xe, Myron hỏi, “Cho tôi gọi điện thoại nhé?”
Win gật đầu, không nới lỏng chân ga. Đồng hồ tốc độ chỉ khoảng một
trăm hai mươi cây. Myron săm soi nó như thể đó là đồng hồ taxi trên đường
trường, hướng cái nhìn khỏi con phố mờ nhòa.
Myron quay số văn phòng. Esperanza nghe máy ngay sau hồi chuông đầu
tiên.
“Đại diện Thể thao MB xin nghe.” Đại diện Thể thao MB. Chữ M đại diện
cho Myron, B cho Bolitar. Chính Myron đã nghĩ ra cái tên đó, dù anh hiếm
khi khoe khoang về nó. “Otto Burke hay Larry Hanson có gọi điện không?”
“Không. Nhưng anh có cả đống tin nhắn.”
“Không có tin tức gì của Burke hay Hanson à?”
“Anh điếc à?”
“Lát nữa anh về.”
Myron cúp máy. Giờ này đáng ra Otto hay Larry phải gọi điện rồi chứ nhỉ.
Họ đang tránh mặt anh. Câu hỏi là, tại sao?
“Rắc rối hả?” Win hỏi.
“Chắc thế.”
“Tôi nghĩ chúng ta cần lên dây cót đấy.”
Myron ngước lên. Anh nhận ra con phố này ngay lập tức. “Không phải
bây giờ, Win.”
“Bây giờ luôn.”
“Tôi phải quay lại văn phòng.”
“Cứ để đó. Cậu cần năng lượng bên trong. Cậu cần tập trung. Cậu cần lấy