Và giờ đây, Xéc-gây A-lê-xan-đơ-rô-vích lại đã trở thành phó chủ nhiệm
chính trị mặt trận. Đôi khi, anh hồi tưởng đến những gian phòng tài liệu
mát mẻ ở Viện, đến chiếc bàn làm việc bề bộn giấy má, đến ngọn đèn có
chụp, đến tiếng bánh xe của chiếc thang lưu động mà bà thủ thư đẩy từ
ngăn sách này sang ngăn sách khác. Đôi khi, một số câu ở cuốn sách đang
viết dở lại hiện về trong óc, và anh lại nghĩ tới những vấn đề đã từng làm
anh phải bận tâm một cách say mê, căng thẳng.
Chiếc xe hơi phóng trên đường ra mặt trận. Một thứ bụi thẫm, màu gạch
đỏ, một thứ bụi vàng vàng, những đám bụi li ti màu xám bay trên các ngả
đường. Các khuôn mặt bắt bụi nom như mặt người chết. Gót ủng của hàng
chục vạn chiến sĩ;, bánh xe cam-nhông và pháo, xích xe tăng và máy kéo,
bước chân những con cừu, con lợn, các đàn ngựa nông trường, một đàn bò
lớn, những chiếc máy kéo của nông trường, những chiếc xe kêu cót két của
đồng bào tản cư, những đôi giày gai của các đội trưởng nông trường và
giày các cô gái đang rời bỏ Bô-bơ-ru-ít, Mô-dia, Lô-bin, Sê-pê-tốp-ca, Béc-
đi-sép, tất cả những cái đó đã khua bụi lên. Bụi bay trên U-cơ-ren và Bi-ê-
lô-rút-xi, bụi bốc cuồn cuộn trên đất nước Xô-viết. Ban đêm, ánh lửa rùng
rợn của những làng mạc bị thiêu cháy nhuốm đỏ bầu trời tháng tám tối đen.
Tiếng bom nổ uỳnh uỳnh vọng qua những khu rừng sồi, rừng thông âm u,
những khu rừng liễu rung động. Những viên đạn sáng rạch những vạch đỏ,
xanh trên bức màn nhung trĩu nặng của bầu trời, trong khi đạn phòng không
nổ tung thành những chùm sao trắng. Trên tầng cao đen thẳm, những máy
bay Đức kiểu "Hai- nơ-ken" mang bom ngư lôi cứ ầm ì một điệu, dường
như nói: "Dưới ấy liệu hồn, dưới ấy liệu hồn". Trong các làng xóm, các ông
già, bà lão và trẻ em đi tiễn bộ đội. Các cụ nói với anh em: "Các con ơi,
uống sữa đi, ăn sữa đông đi, này con cầm lấy miếng pa-tê... này, cầm lấy
dưa chuột mà đi ăn đường...". Và các bà lão khóc, khóc mãi; giữa hàng
nghìn khuôn mặt bộ đội lấm bụi, nghiêm nghị và mệt lử, cặp mắt các bà cứ
cố tìm xem có mặt con trai mình không. Đây nữa là những bà lão đang chìa
những gói quà nhỏ bọc trong khăn tay trắng; các mẹ van nài: "Cầm đi, cầm
đi nào, con ơi, lòng mẹ quý tất cả các con như con đẻ vậy".