Những bầy giặc Đức từ phương Tây kéo đến. Trên xe tăng của chúng có
vẽ những hình đầu lâu kèm theo đôi xương chân bắt chéo, những con rồng
xanh, đỏ, những mõm sói, đuôi cáo và những đầu hươu có sừng lớn. Trong
túi tên lính Đức nào cũng có ảnh chụp Pa-ri chiến bại, Vác-sa- va bi phá
hủy, Véc-đoong bị làm nhục, Bê-ô-gơ-rát bị thiêu cháy, ảnh chụp Bơ-
ruých-xen và Am-xtéc-đam, Ôt-xlô và Nác- vích, A-ten và Đư-ni-a. Trong
ví mỗi tên sĩ quan đều có ảnh những thiếu nữ và những người đàn bà Đức
tóc xõa xuống trán hoặc uốn thành búi, bận quần ngủ kẻ dòng dọc; mỗi sĩ
quan đều đem theo những bùa hộ mệnh, đồ nữ trang bằng vàng, những dây
thao, những con búp-bê vải nhỏ, mắt thủy tinh. Trong túi mỗi tên đều có
một cuốn đàm thoại Nga — Đức khổ nhỏ, với những câu gọn lỏn: " Giơ tay
lên !", " Đứng lại !", " Vũ khí đâu?", "Hàng đi!". Mỗi tên lính Đức đều đã
học nói bằng tiếng Nga thế nào là "sữa", "bánh mì", "trứng", "gà mái", và
cái tiếng "đưa đây, đưa đây".
Chúng ở phương Tây lại. Và thế là từ dòng Ô-ca trong vắt, từ dòng Von-
ga rộng lớn, từ dòng Ca-ma khắc nghiệt màu vàng và dòng Iếc-tích ngầu
bọt, từ những đồng cỏ xứ Ca-dắc-xtan, từ miền Đô-nết và Kéc, A-xtơ-ra-
can và Vô-rô- ne-giơ, hàng triệu con người đã đứng lên xông về phía
chúng. Hàng triệu cánh tay trung thành đã đào những hố chống tăng, những
hào chiến đấu, những hầm hố ẩn nấp. Các cánh rừng ồn ào ngả xuống hàng
ngàn thân cây chắn ngang các đường cái và các đường nhỏ yên tĩnh. Dây
thép gai quây lấy các xưởng máy. Trên các quảng trường và trên các đường
ở các thành phố xanh um tươi đẹp của chúng ta, sắt thép đã biến thành
những chướng ngại vật chống xe tăng.
Đôi khi, Bô-ga-rép cũng lấy làm lạ vì sao chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ
mà mình lại có thể bất thình lình rứt bỏ được cuộc đời xưa kia một cách dễ
dàng đến thế. Anh mừng cho mình vẫn giữ được óc linh lợi trong những
hoàn cảnh khó khăn, biết hành động mau lẹ và kiên quyết. Nhưng điều
khiến anh chú ý hơn cả là ngay tại đây, trong chiến tranh, anh vẫn giữ được
tất cả những cái gì làm thành thế giới riêng của anh: binh sĩ tin anh, mến
phục anh và biết sức mạnh tinh thần của anh. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hài
lòng với công việc của mình: anh có cảm tưởng mình chưa thật gần chiến