ngay trong mũ. Chính trị viên tiểu đoàn, ngồi bên cạnh, luôn luôn ngó về
phía trước xem đã thấy đuôi của đoàn pháo binh hay chưa.
- Báo cáo đồng chí Bô-ga-rép, -anh lái nói giọng U- cơ-ren rất nặng -
chúng ta có cơ phải ngủ lại đây mất. Tối đến nơi rồi.
Chính trị viên lắc đầu:
- Thời giờ gấp lắm, tôi phải có mặt ở cơ quan tham mưu.
Anh lái đáp .
- Dù sao đường này cũng chẳng thể đi đêm được, chúng ta sẽ ngủ lại
trong rừng thôi.
Chính trị viên cười:
- Cậu lại muốn được uống sữa chứ gì, hả?
- Chà! Sữa, khoai tây rán, gì chứ những thứ ấy thì tôi chẳng chê.
- Có lẽ nên làm thêm cả miếng thịt ngỗng nữa nhỉ! - Chính trị viên nói.
- Chứ sao! -Anh lái reo lên phấn khởi.
Một lát sau, chiếc xe đi vào cầu. Một đám trẻ nhỏ tóc vàng chạy theo:
- Các chú ơi, các chú ơi, dưa chuột đây, cà chua đây, lê đây!
Và qua cửa kính hạ nửa chừng, các em tung vào trong xe những trái dưa
chuột và lê còn xanh.
Bô-ga-rép vẫy tay thân ái. Ngực anh ơn ớn lạnh vì cảm động. Nhìn các
chú nông dân nhỏ tới tiễn biệt Hồng quân đang trên đường rút lui, anh
không thể không có một cảm giác vừa chua xót vừa êm dịu.
Trước chiến tranh, Xéc-gây A-lê-xan-đơ-rô-vích Bô- ga-rép là giáo sư
giảng về chủ nghĩa Mác -Lê-nin trong một trường cao đẳng ở Mát-xcơ-va.
Mê say những công trình nghiên cứu khoa học tiến hành từ hai năm về
trước, anh cố xoay sở để dành ít thời giờ vào công việc giảng dạy. Sau buổi
làm việc về nhà, ngồi xuống bàn ăn, anh rút ở cặp ra một bản thảo, vùi đầu
vào đọc luôn. Vợ anh hỏi thức ăn có hợp khẩu vị không, trứng tráng có đủ
mặn không? Anh đều trả lời ừ ào. Chị giận, hoặc cũng có khi cười lên, thì
anh bảo:
- Li-da, em biết không, hôm nay được đọc một lá thư của Mác, anh rất
thú. Người ta vừa tìm thấy nó trong những tài liệu lưu trữ cũ.