Ánh chiều tà chiếu xuyên qua rừng rậm rọi sáng trong chốc lát những bộ
mặt rám nắng, những nòng súng đen sì, những cuộn băng của anh em
thương binh; nó phản chiếu trên vỏ những viên đạn đồng mà một người
thượng sĩ đương phân phát. Bỗng nhiên, một bài ca cất lên, như vang ra từ
trong ánh hoàng hôn. Đó là I-nha-chi-ép vừa lên tiếng hát. Một giọng hát
thứ hai hòa vào, rồi một giọng thứ ba, thứ tư. Cây cối che khuất những
người đang hát, cơ hồ như chính rừng cây đương hòa vang bài ca trầm
buồn ấy.
Chiến sĩ Rô-đim-xép tiến đến gần Bô-ga-rép:
- Thưa đồng chí chính ủy, anh em cử tôi đến gặp đồng chí - Anh vừa nói
vừa đưa ra một túi đựng thuốc lá bằng vải đỏ thêu mũi chữ thập bằng chỉ
xanh.
- Cái gì thế này? - Bô-ga-rép hỏi.
- Ở đây mọi người chúng ta đều khổ vì thiếu thuốc cả, - Rô-đim-xép trả
lời - cho nên anh em đã quyết định tập trung một ít thuốc lá biếu đồng chí
chính ủy.
- Chết, sao lại thế? - Bô-ga-rép nói, giọng run run - Đây là tý thuốc cuối
cùng của anh em mà lại làm thế. Tôi không lấy đâu, tôi là dân nghiện, tôi
hiểu tý thuốc cuối cùng là như thế nào.
Rô-đim-xép nói rất nhỏ:
- Thưa đồng chí chính ủy, anh em thành tâm biếu đồng chí. Đồng chí từ
chối anh em sẽ phiền lòng.
Bô-ga-rép nhìn gương mặt nghiêm nghị và trang trọng, của Rô-đim-xép
rồi không nói không rằng, cầm lấy túi thuốc.
- Chúng tôi vét mãi chỉ còn được có nửa cốc. Bọn Đức đã thả một quả
bom cháy vào đúng chiếc xe chở thuốc lá, như người ta nói là vào đúng chỗ
hiểm. Chà ! Chúng nó nhằm khéo gớm. Anh em bàn với nhau: "Đồng chí
chính ủy của chúng ta đêm nào cũng ngồi thức xem bản đồ. Phải có thuốc
cho đồng chí ấy hút mới được chứ nhỉ".
Bô-ga-rép muốn nói mấy lời cảm ơn nhưng tự nhiên anh cảm thấy cổ
họng thắt lại vì cảm động. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, nước mắt
anh rưng rưng.