nhỏ ở lại nhà; khi nàng qua cầu sông Xô với một đoàn người tản cư, cầu đã
bị ném bom dữ dội. Nàng chỉ nói chuyện chiến tranh, chuyện những người
bị giết trên các nẻo đường, những trẻ em bị chết, những đám cháy ở các
xóm làng. Một nỗi buồn vô hạn đọng trong đôi mắt đen của nàng. Khi I-
nha-chi-ép ôm lấy người nàng, nàng gạt tay anh chàng ra mà nói:
- Sao lại làm thế? Ngày mai anh đi một ngả, em đi một ngả, anh sẽ
không nghĩ tới em nữa, còn em rồi cũng sẽ quên anh thôi,
- Thế thì có sao? - Gã nói - Rất có thể anh sẽ không quên em đâu.
- Có chứ, anh sẽ quên em. Chao ôi! Giá như anh biết em từ trước, anh sẽ
được nghe em hát biết bao nhiêu là bài hát hay. Giờ thì bụng dạ em lại để
cả vào chuyện khác mất rồi,
Và nàng tiếp tục gạt tay I-nha-chi-ép. Tuy nhiên, anh chàng vẫn thích
ngồi gần nàng, anh hy vọng cuối cùng nàng sẽ đổi ý và sẽ không khước từ
mối tình của anh. Hồi này, anh chỉ còn thỉnh thoảng mới nghĩ tới Ma-ru-xi-
a Pê-xô-si-na, và anh thấy hình như một khi anh đã đi chiến đấu mà lại đâm
mê một cô gái đẹp nào đó thì cũng chẳng phải là tội to gì lắm. Khi Vê-ra
cất tiếng nói, anh chỉ nghe lơ đãng, anh bị hút vào đôi mày đen màu huyền
và đôi mắt xinh của cô gái, anh hít lấy mùi hương của thân nàng.
Cam-nhông chuyển bánh từng chiếc một, hướng về đường đi Séc-ni-gốp.
Chúng chạy thành một hàng dài trước chiếc ghế I-nha-chi-ép đang ngồi, và
bốn bề đột nhiên tịch mịch. Đêm tối đen, không một vật động đậy. Chỉ có
những chòm râu trắng của các ông già và những mái tóc bạc của các bà lão
in thành những vệt sáng trên các khung cửa sổ.
Trời sao toát lên một vẻ bình yên bất tận. Chốc lát, lại một vì sao đổi
ngôi lóe sáng, và những con người của chiến trận có cảm giác nó đã bị một
máy bay chiến đấu nào bắn rơi.
Cuối cùng, Vê-ra đã đến. I-nha-chi-ép cố khuyên nàng ngồi xuống ghế,
cạnh mình.
- Em mệt lắm. - Nàng nói.
- Thì em cứ ngồi lại một chút đã nào. -Anh chàng van - Mai anh đi.
Nàng ngồi. Qua bóng đêm, anh ngắm kỹ khuôn mặt nàng. Nàng đẹp và
đáng thèm ước đèn nỗi anh không thể nào không cất lên một tiếng than thở.