em nghe chuyện ẩy trước lúc ra đi...".
Những dòng anh vừa viết làm cho anh mơ màng. Hẳn là cái chức vụ
hằng mong ước kia sẽ làm cho vợ anh lo phiền. Vợ anh nghe tin sẽ phải
mất ngủ. Có nên cho cô ấy biết không đây?
Cửa hé mở, người thượng sĩ đã đứng ngoài đó. Anh ta nói:
- Báo cáo chính ủy, cho phép tôi vào?
- Được, mời đồng chí vào. Có việc gì thế?
- Báo cáo chính ủy, hiện giờ ở đây còn một chiếc cam- nhông nhỏ và ba
chiến sĩ. Xin đồng chí ra lệnh cho biết phải làm những gì ạ?
- Tám giờ sáng, chúng ta sẽ đi. Xe con đang chữa, tôi sẽ đi bằng cam-
nhông. Đến chiều, chúng ta sẽ đuổi kịp trung đoàn. Anh em ở lại đều phải
có mặt tại nhà, ngủ cùng một chỗ. Đồng chí sẽ trực tiếp kiểm tra tình hình
xe cộ.
- Báo cáo chính ủy, rõ.
Rõ ràng người thượng sĩ còn muốn nói thêm điều gì.
Bô-ga-rép nhìn anh, có ý hỏi.
- Báo cáo chính ủy, đèn chiếu đang sục quét trên trời. Chắc chắn sắp có
báo động.
Người thượng sĩ bước ra và gọi khẽ:
- I-nha-chi-ép! Cấm không đi đâu đấy nhé, biết không?
- Tôi vẫn ở đây, có bén mảng đi đâu đâu. - I-nha- chi-ép nói.
- Bén mảng hay không mình không biết. Lệnh của chính ủy là phải túc
trực sẵn ở nhà đấy.
- Báo cáo đồng chí thượng sĩ, rõ.
- Cam-nhông đâu?
- Lẽ tất nhiên là nó vẫn chạy tốt.
Người thượng sĩ nhìn bầu trời lộng lẫy, những ngôi nhà ẩn trong bóng
đêm, vừa ngáp vừa nói:
- Nghe này, I-nha-chi-ép, nếu có chuyện gì, nhớ gọi mình dậy.
- Báo cáo đồng chí thượng sĩ, rõ.
I-nha-chí-ép nghĩ: "Chà, tay thượng sĩ này mới dai hử! Hắn cứ xéo đi
ngủ đi, xéo ngay đi cho được việc, còn hơn là cứ sục nháo lên như thế".