"Xử tử!" - Mặt đất bị chúng làm ô uế sẽ nói vậy.
Tro tàn dưới những đổng đổ nát ở các thành phố xóm làng bị thiêu hủy
sẽ thét lên: "Xử tử!". Và dân tộc Đức, khiếp sợ, sẽ cảm thấy những cái nhìn
khinh bỉ, trách móc đè trĩu lên họ, họ sẽ gào lên trong kinh hoàng và hổ
thẹn: "Thế là chết, thế là chết!".
Một trăm năm nữa, các nhà sử học sẽ rùng mình nghiên cứu các nhật
lệnh được thảo ra một cách tự nhiên và có phương pháp, từ đại bản doanh
Bộ tổng tư lệnh Đức gửi cho quân đội, cho các chỉ huy trưởng các phi đội
và các chi đội không quân. Kẻ nào thảo ra những cái đó vậy? Những thú
vật, những thằng điên, hay những người máy với những ngón tay sắt của
các máy tính và các máy tích phân?
Đợt tấn công của máy bay Đức bắt đầu khoảng nửa đêm. Những máy
bay trinh sát đầu tiên, bay cao, ném xuống những pháo sáng, vài chùm bom
cháy. Những cục lửa nhợt nhạt của pháo sáng treo lủng lẳng ở đuôi dù, bay
lơ lửng giữa những khoảng không, khiến các vì sao nhạt đi và biến mất.
Một ánh sáng chết tỏa ra, thản nhiên, soi một cách tỉ mỉ và chăm chú những
nơi công cộng, những đường, những ngõ trong thành phố. Toàn bộ cái đô
thị đang ngủ hiện lên trong ánh sáng ấy: bức tượng thiếu niên thổi kèn bằng
thạch cao màu trắng, cửa kính các hiệu sách, các chai lọ pha-lê có ánh
hồng, xanh bày bên trong cửa kính hiệu thuốc. Trong vườn hoa, những
chùm lá đen thẫm ở các ngọn phong cao bỗng sáng lên, giữa bóng đêm nổi
bật đường viền của từng chiếc lá và các chú quạ khoang non ngờ nghệch
kêu hoảng lên trước cảnh đột ngột ấy. Người ta thấy sáng lên những cửa sổ
ở các màn che và lọ hoa, hàng cột trước cửa bệnh viện, tấm rèm tiệm ăn
tươi tắn, hàng trăm khu vườn nhỏ, hàng trăm chiếc ghế, hàng nghìn nóc nhà
nhỏ lợp dốc, những cửa tròn trên các mái gác xép ánh lên kín đáo và những
vệt vàng hổ phách bò trên sàn gỗ đánh xi, trong phòng đọc ở thư viện thành
phố.
Thành phố đang giữa giấc nồng trải ra dưới ánh sáng trắng, thành phố
che chở cho hàng vạn ông già, bà lão, trẻ em và thiếu phụ, thành phố lớn
lên đã từ chín thế kỷ; ở đây, ba trăm năm trước đã lập một chủng viện lớn
và xây một nhà thờ Gia-tô trắng tinh; ở đây, đã sống biết bao thế hệ sinh