- Hơi ngạt!
I-nha-chi-ép cáu lên đáp:
- Hơi ngạt nào? Bụi đấy; cứ ở trong hố!
Người thượng sĩ và các chiến sĩ đã thức giấc, xỏ chân vào ủng. Ánh lửa
đám cháy chiếu sáng cho họ. Ngọn lửa mới lóe, chưa có khói, làm óng ánh
những chiếc gà-mèn bằng sắt trắng... I-nha-chi-ép nhìn các bạn của anh đã
mặc quần áo mau chóng và lặng lẽ, nhìn mấy cái gà-mèn, hỏi:
- Các cậu đã lĩnh bữa tối cho tớ chưa?
- À, anh bạn, - Xê-đốp nói - trong khi đằng ấy ngồi ghế để đếm sao với
phụ nữ thì chúng tớ lại còn phải đi xoay bữa tối cho đằng ấy nữa ư?...
- Nhanh lên, nhanh lên, - thượng sĩ thét - I-nha-chi- ép đi gọi chính ủy
dậy ngay!
I-nha-chi-ép trèo lên tầng gác thứ nhất. Căn nhà cũ kỹ bị tiếng bom rầm
rầm làm rung chuyển; các cánh cửa nghiến kèn kẹt đập vào tường. Trong
các chạn, bát đĩa kêu lanh canh ghê rợn, toàn bộ ngôi nhà cổ có người ở đã
biết bao năm ấy lúc này thật chẳng khác nào một vật sống đang run lên
trước thảm họa kinh khủng giáng xuống các ngôi nhà khác. Chính ủy đứng
gần cửa sổ, không trông thấy I-nha-chi-ép vào. Một tiếng nổ nữa làm
chuyển đất, vôi vữa bục rơi xuống ùng ục, tung bụi khô đầy phòng. I-nha-
chi-ép hắt hơi. Chính ủy không nghe thấy anh, vẫn đứng yên bên cửa sổ,
nhìn thành phố. "Chính ủy cứ thế đấy" - I-nha-chi-ép nghĩ, và anh không
khỏi thán phục chính ủy. Cái thân người cao, không nhúc nhích, ngoảnh về
các đám cháy đang nhóm lên ấy, thật có sức hút to lớn.
Bô-ga-rép thong thả quay lại. Một ý nghĩ nặng nề, dai dẳng in hằn trên
nét mặt anh. Đôi má hõm, đôi mắt đen, đôi môi co vào, tóm lại là toàn bộ
con người anh đang căng lên, biểu hiện một sự cố gắng phi thường. "
Nghiêm như một bức tượng thánh" - I-nha-chi-ép nhìn thủ trưởng của mình
mà nghĩ vậy.
- Báo cáo chính ủy, - anh nói - đồng chí nên đi khỏi nơi này. Bom nổ
gần lắm. Căn nhà này mà bị trúng thì một mảnh cũng chẳng còn.
- Tên đồng chí là gì? - Bô-ga-rép hỏi.
- Báo cáo chính ủy, I-nha-chi-ép ạ.