Anh quay về bên người con gái, và bất thình lình ghì chặt lấy nàng, anh
nói vào tai nàng những lời nồng cháy và trách móc:
- Em giữ mình cho ai vậy? Cho bọn Đức à?
- Ơ hay! Nói liều thế! - Nàng bảo.
Và anh cảm thấy nàng không đẩy anh ra nữa, chính nàng còn ôm lấy anh.
- Anh là cứ thế! Chẳng hiểu cái gì cả! - Nàng thầm thì - Em sợ phải yêu
anh. Người khác thì còn quên được chứ yêu anh thì không thể nào quên!
Cho nên em mới bụng bảo dạ là nếu còn phải khóc thương anh nữa, thì em
biết lấy đâu ra nước mắt cho đủ! Cứ như lúc này em cũng chẳng thể ngờ tại
sao em lại có nhiều nước mắt đến thế!
Anh không biết trả lời sao. Vả chăng, nàng cũng chẳng chờ anh trả lời.
Anh hôn nàng lia lịa.
Từ xa vọng lại từng hồi tiếng còi của một đầu máy xe lửa, rồi một tiếng
nữa, lại một tiếng thứ ba nữa.
- Báo động à? - Nàng nói trong tiếng than - Báo động, lại báo động, thế
là nghĩa lý gì?
Và lập tức, người ta nghe thấy ngoài xa những tràng súng cao xạ nổ mau.
Những luồng sáng đèn pha quét trên vòm trời một cách thận trọng, tưởng
đâu chúng sợ sẽ bị móc vào các vì sao mà rách mất tấm thân biêng biếc
mảnh dẻ của mình; giữa các vì sao, đạn cao xạ nổ thành những cụm mây
lóe trắng.
CÁI CHẾT CỦA MỘT THÀNH PHỐ
Rồi sẽ đến một ngày tòa án của các dân tộc vĩ đại mở cửa; ánh sáng mặt
trời sẽ khinh bỉ rọi vào khuôn mặt choắt, cái trán thấp và đôi thái dương
lõm của Hít-le; tên trùm không quân phát-xít
, má xị những mỡ, sẽ cựa
quậy nặng nề bên cạnh "Quốc trưởng", trên cái ghế bị cáo ô nhục.
"Xử tử!" - Các bà lão mắt mờ những lệ sẽ nói vậy.
"Xử tử !" - Các trẻ em mà cha mẹ bị chết trong lửa cháy sẽ nói vậy.
"Xử tử! " - Các bà mẹ mất con sẽ nói vậy - "Nhân danh tình yêu đời
thiêng liêng mà xử tử!"