Không vợ, không con cái – chẳng có ai trong nhà để làm phiền ông. Thậm
chí chả có lấy một con mèo. Đặc biệt là không có mèo.
Đây là nơi nghỉ ngơi thoải mái và là ốc đảo của chính ông. Sống ở đây
luôn khiến đầu óc căng thẳng của ông thấy nhẹ nhõm.
Đúng thế, ngôi nhà xinh đẹp này quả thực đã giúp ông không nghĩ đến
cậu nhóc đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông nhận ra chính mình đang ngồi ở
bàn làm việc, đọc tấm thiếp mà người cha đã trao cho ông.
ALABASTER C. TORRINGTON
273 MORROW LANE
518-555-9530518-555-9530
Mã vùng 518, nghĩa là có thể họ sống ở Keeseville. Và Claymore chợt
nhớ đến một con đường Morrow Lane nằm đâu đó lưng chừng tuyến đường
đến đầu kia thành phố. Alabaster Torrington là tên cậu bé hay tên người cha?
Alabaster là một cái tên khá là lỗi thời. Bạn ít biết đến nó, vì phần lớn các
bậc phụ huynh không đặt tên con họ theo tên một loại đá
Claymore lắc đầu. Ông nên ném cái thiệp và quên nó đi thôi. Các cảnh
tượng trong cuốn tiểu thuyết Misery của Stephen King vẫn đọng lại trong
đầu ông
. Tuy nhiên, chẳng phải hệ thống báo động là dùng cho trường
hợp đó sao, ông tự nhủ; để giữ cho những người hâm mộ quá khích tránh xa
ấy. Nếu có ai đó gõ cửa nhà ông dồn dập lúc nửa đêm, cảnh sát sẽ được phái
đến ngay lập tức.
Và đừng cho là Claymore không phòng bị. Ông sở hữu một bộ sưu tập
súng cầm tay khá lớn, được ông giấu khắp nơi trong nhà. Thêm một phương
tiện phòng vệ âu cũng không phải là quá cẩn thận.
Ông thở dài, ném mẩu giấy lên bàn cùng với các thứ lặt vặt khác. Việc
gặp mặt người lạ ở các sự kiện đối với ông chẳng phải chuyện hiếm. Xét cho
cùng, với lượng độc giả có chút thông minh từng mua sách của ông, sẽ có ít
nhất ba người cầm chúng lên vì họ nghĩ rằng chúng là sách hướng dẫn ăn
kiêng.